Chap 2
Năm 5 tuổi ngô nghê hỏi mẹ:
- Yêu là gì vậy mẹ?
Mẹ cười cười rồi xoa đầu tôi
- Là như ba với mẹ này, hằng ngày cùng nhau sống thật hạnh phúc với con.
- Vậy sao bà ngoại nói với dì út : chị hai con đã lỡ yêu cái thằng con nhà nghèo ấy rồi, con đừng có mà theo vết xe đổ ấy, khổ lắm con à. Mà thằng nhà nghèo đó là ai vậy mẹ?
Mẹ không nói gì chỉ ôm chặt tôi vào lòng mà khóc.
Ngay từ bé đã thấy yêu là phải khóc thế mà vẫn tò mò muốn yêu thử một lần cho biết.
Năm 9 tuổi
Trong đám cưới dì út, chạy hớn hở vào lòng mẹ:
- Mẹ, mẹ, mẹ, yêu là gì vậy?
Mẹ hôn nhẹ lên má rồi hỏi:
- Sao tự dưng lại hỏi mẹ vậy?
- Tại lúc nãy con thấy dì út ôm bà ngoại khóc quá trời, rồi còn nói gì mà con không muốn lấy chồng, con không yêu người đó, dì út kì ghê, đám cưới vui vui mà, có nhiều đồ ăn ngon nữa mà không thích
Mẹ vẫn không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng mà khóc.
Yêu là gì mà yêu cũng khóc mà không yêu cũng khóc.
Năm 10 tuổi
Dì út bỏ chồng bị bà ngoại từ mặt dù cho mẹ tôi hết lời khuyên can nhưng bà vẫn không chịu nhìn mặt dì út. Một thời gian sau cũng không thấy dì đâu. Hỏi mẹ dì út dễ thương của con đâu rồi, mẹ lại ôm tôi vào lòng bảo là dì đi tìm tình yêu của mình rồi, nhưng sao lại thấy mẹ thở dài, lại còn như sắp khóc. Hừ, yêu chẳng vui gì hết. Mình tuyệt đối không chơi đâu.
Năm 16 tuổi
Tôi đậu trường chuyên trên thành phố
Sau nhiều đêm suy nghĩ ba mẹ quyết định cho tôi đi học để thoát cái nghèo
Lúc lên tới nơi mới biết thì ra là được ba mẹ gửi ở nhà vợ chồng dì út. Cuộc sống trên thành phố thật khác, thấy vợ chồng gì thật vất vả mà sao thấy dì lúc nào cũng cười thật vui vẻ.
Đi học, tôi gặp Sica, em học cùng lớp với tôi, lại ngồi cùng bàn
Ban đầu tôi không thích em chút nào, người đâu mà thay đổi như chong chóng, lúc thì lạnh lùng, lúc lại dùng đôi mắt cún con ra nhõng nhẽo với tôi,nhưng rồi tôi yêu em, mọi thứ thật tự nhiên, nhưng sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, còn nói này nói nọ. Thì ra con gái thì không được yêu con gái, thật là mệt mỏi, yêu chẳng vui gì hết. Tôi quyết từ bỏ. Nhưng không yêu cũng chẳng vui chút nào. Tôi hỏi dì có nên yêu không, dì cười đặt tay ở tim tôi rồi nói:
- Yul bữa nay đã lớn thật rồi. Con hãy lắng nghe ở đây nè xem thử có nên yêu không,
Chẳng nghĩ được nhiều tôi gọi cho Sica và bảo rằng muốn gặp em, em nói rằng em đang ở trên đường tới trường, quên mất, chẳng phải mình cũng phải đi học sao.
Đạp xe như điên, thấy em, buông vội xe đạp chạy lại ôm lấy em
Ôi tôi nhớ mùi hương này đến chết mất
Em hỏi tôi làm sao vậy
Tôi thì thầm vào tai em
- Sica, mình yêu nhau nhé
Chẳng biết em có đồng ý hay không, chỉ nghe thấy tiếng em khẽ cười, mặt khẽ đỏ chạy mất.
Em bị vấp té rồi, tôi chạy lại ôm em vào lòng khẽ thì thầm vào tai em
-Đừng làm đau chính mình công chúa à, bởi Yul cũng thấy đau lắm.
Sau này phải làm bác sĩ mới được, thiên thần của mình mỏng manh thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] REMORSEFUL LOVE yulsic end
Fanficta nghe tình yêu vẫn cứ thế mà thôi ................