"em là của tôi" Hắn thì thầm . "Chỉ của tôi thôi,đừng quên điều đó"
Giọng hắn đầy mê đắm , mỗi lời hắn nói ra đều kích động và gợi tình , cậu cảm thấy hắn đang cương cứng từ phía sau lưng .
Ngón trỏ thon dài của hắn đang mơn trớn những vòng tròn chầm chậm quanh cúc hoa của cậu . Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên sau gáy cậu , trong khi răng hắn đang thưởng thức cùng lúc bên tai cậu
-"Mùi hương em thật quyến rũ"
Hắn nhay vành tai cậu . Tay hắn ấn vào cậu , vòng quanh vòng quanh. Hông cậu bắt đầu chuyển động đong đưa uyển chuyển theo tay hắn , trong khi đó một niềm hứng khởi đau đớn cứ chạy cuồng lên trong máu cậu như chất adrenaline
-"Yên nhé"
Hắn bảo , giọng nhỏ nhưng có vẻ khẩn cấp , rồi từ từ hắn đẩy ngón cái vào trong cơ thể cậu , xoay tròn xoay tròn , ấn vào điểm A của cậu . Tâm trí cậu rỗng tuếch-toàn bộ năng lượng tập trung vào một khoảng bé nhỏ trong thân thể cậu .
Cậu rên lên .
-"Thích không em?" Hắn hỏi nhỏ , răng vẫn đang nhay vành tai cậu , ngón tay hắn không ngừng miết tròn .
Cậu nhắm mắt, cố giữ cho hơi thở đều, cố tiết chế những xúc cảm hỗn loạn và bất khả kiểm soát nơi ngón tay hắn đang phóng thích trong cậu , thiêu đốt từng phần cơ thể cậu .Cậu lại bật rên lên.
"Em ướt đẫm rồi ,nhanh quá.Em biết chiều chuộng đấy. Ôi Luhan, tôi thích thế. Tôi rất thích thế" Hắn thì thầm.
Cậu muốn duỗi chân ra mà không thể cử động . Hắn đang ghim cậu xuống giường , duy trì một tiết điệu cố định , chầm chậm và đau đớn . Điều đó quá đỗi tuyệt vời . Cậu lại rên lên, hắn bất thần chuyển động.
Ngón cái hắn ấn xuống lưỡi cậu , miệng cậu giữ chặt tay hắn , mút điên dại . Chuyện này không đúng chút nào , nhưng trời ạ nó tràn đầy nhục cảm .
-"Rồi tôi sẽ có việc với cái miệng của em , Luhan , nay mai thôi"
Hắn hổn hển , tay bấu vào tóc cậu mạnh hơn , đau đớn cậu nhả tay hắn ra.
-" Cậu bé hư đáng yêu" Hắn thì thầm , nhoài người ra bên bàn lấy hộp giấy ăn
-"nằm yên , đừng cử động" Hắn thả tóc cậu ra và ra lệnh.
Hắn mở túi trong khi cậu thở dồn dập , máu sôi lên trong mạch . Cảm giác quá đỗi phấn khích . Hắn quỳ xuống , bắt đầu tiến vào cơ thể cậu lần nữa , tay hắn túm tóc cậu , giữ đầu cậu bất động . Cậu không cử động được . Cậu sập vào chiếc bẫy đam mê của hắn , hắn giữ đầu cậu lơ lửng và sẵn sàng cho một lần nữa .
-" Lần này chúng ta sẽ làm thật chậm nhé , Luhan" Hắn thở.
Rồi thật chậm hắn trườn vào cậu cho đến khi hoàn toàn trong cậu . Kéo ra lấp đầy không ngừng . Cậu bật hét rú lên . Cảm giác lần này thật ngập đầy , viên mãn . Cậu gào lên lần nữa . Hắn chủ ý xoay tròn hông rôi lui , ngừng một nhịp , rồi lại tiến vào . Hắn cứ lặp lại chuyển động đó lần này rồi lần khác. Điều đó làm cậu điên dại - sự vui thích của hắn , chầm chậm ấn vào cậu một cách chủ ý và cảm giác tràn trề có chu kỳ này không thể kiểm soát nổi.
"Ôi, xin anh" Cậu van nỉ
Cậu không chắc cơ thể mình có thể chịu được thêm nữa . Cơ thể cậu cảm thấy đau rất ngọt nên buột miệng thốt ra lời cầu xin .
-" Tôi muôn em phải đau đớn, em yêu" Hắn đáp , rồi chứ tiếp tục cuộc tra tấn đầy vui thú và ngọt ngào tới , lui . "Ngày mai, mỗi chuyển động của em đều nhớ đến tôi đã ở đây . Chỉ có tôi , chỉ mình tôi"
-"Làm ơn Sehun" cậu thì thào
-"em muốn gì Luhan , nói tôi nghe"
Cậu gào lên lần nữa . Hắn lui ra khỏi cậu, chuyển động thật chậm rồi xoay hông lần nữa.
"Nói tôi nghe"
"Muốn anh, xin anh"
Nhịp chuyển động của hắn tăng lên một chút , hơi thở đứt quãng nhiều hơn . Bên trong cậu cũng bắt đầu co thắt và Sehun đón ngay được nhịp điệu ấy.
"Em ướt đẫm." Mỗi lời hắn thốt ra ứng với giữa hai lần hắn tiến vào cậu .
"Anh. Muốn. Em. Rất. Nhiều."
Cậu rên lên
"Em là của anh . Đến đây , em yêu"
Giọng hắn trầm trầm . Từng lời của hắn như một sự công phá, như đẩy thốc cậu vào một vách đứng . Cơ thể cậu bấn loạn quanh anh , cậu đến , cậu gào to tên cảu hắn , giữa tấm trải giường , bằng một cái tên vừa sực nảy ra trong đầu . Sehun còn tiến vào cậu thêm hai lần dữ dội nữa rồi mới buông xả , trút hết vào cậu như tự phóng thích mình . Hắn đổ xuống người cậu , mặt vùi trong cổ cậu
-"Chết tiệt, Luhan" Hắn thở
Hắn nhanh chóng buông cậu ra rồi lăn sang phía giường bên . Cậu duỗi chân ra , nhanh chóng trượt bềnh bồng vào giấc ngủ mệt nhoài và rất sâu.
KHI CẬU TỈNH DẬY , trời vẫn còn tối . Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu . Trườn ngừoi ra khỏi tấm chăn , cậu cảm thấy đau , một nỗi đau dịu dàng . Không thấy Sehun đâu . Cậu ngồi lên , nhìn đăm đăm vào quang cảnh thành phố hiện ra trước mặt mình . Đèn trên những toà cao ốc đã tắt rất nhiều , bình minh đã le lói ở phương Đông . Cậu nghe thấy tiếng nhạc . Những nổ nhạc trong trẻo của đàn dương cầm , một giai điệu buồn và êm ái . Cậu đoán là Bach , nhưng không chắc chắn.
Cậu choàng chăn qua người rồi lặng lẽ bước ra hành lang dẫn đến phòng chính . Sehun đang nhồi trước piano, hoàn roàn chìm đắm trong giai điệu mà hắn đang diễn tấu . Trông hắn buồn và cô đơn quá , như chính bản nhạc vậy . Tựa lưng vào bức tường cậu lắng nghe , ngập tràn mê đắm . Hắn quả thật là một nhạc công điêu luyện hút hồn cậu . Hắn ngồi đó , ngực trần , cơ thể tắm trong thứ ánh sáng ấm áp xủa chiếc đèn đơn độc , lơ lửng bên cạnh chiếc dương cầm . Toàn bộ phần còn lại của gian phòng đều ngập trong bóng tối , hắn như đang chìm giữa một ốc đảo ánh sáng nhỏ bé , bất khả chạm đến ... cô độc , trong một vầng khí quyển riêng .
Cậu lặng lẽ tiến về phía hắn , mê man trong những thanh âm tuyệt diệu và u hoài . Cậu bị thôi miên trước những ngón tay dài , điêu luyện đang lướt trên những phiam đàn , lòng tự hỏi làm thế nào mà những ngón tay ấy có thể mơn man và âu yếm cơ thể cậu thành thạo đến thế . Cậu đỏ mặt , thoắt nhớ đến những chuyện vừa rồi và bất chợt khép chặt đùi lại . Hắn ngẩng lên , ánh mắt màu hổ phách , vẻ mặt khó hiểu...tada mị đã comback , mị nghĩ sẽ không ai quan tâm truyện của mị nữa vì mị thất hứa nhiều quá . Mong mấy bạn bỏ qua Kamsa :)) . Mình báo trước là truyện mình copy của 50 sắc thái nên trong truyện sẽ có nhiều tình tiết tả về cảnh đó cực kì rõ nét , ai không thích thể loại này thì đừng nói lời cay đắng . Nhớ like và comment nha , nếu cảm thấy mến truyện thì follow mình luôn . Cảm ơn mọi người đã đọc truyện