Chương 1

1.5K 120 14
                                    

Chap 1


Tôi – Một thằng playboy đẹp trai rạng ngời và phải nói là nổi tiếng nhất trường trung học Konoha về độ sát gái. Các cô nàng mông ngực nở nang luôn bám lấy tôi mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là tôi không thể từ chối sự nhiệt tình của họ được bởi vì nếu như thế thì người ta sẽ gọi đó là ĐỒ THÔ LỖ.

Nhưng tôi thích điều đó, tôi thích nói những lời đường mật rồi vui đùa với họ, thích cái cách họ gọi tên tôi lên đầy khẩn cầu. Nói đúng hơn tôi thích cách họ xem mình như một vị thượng đế, là đấng tối cao. Hay chỉ đơn giản tôi xem nó như một cách giết thời gian và thử thách bản thân mình.

Mặc dù nghe có vẻ khó tin nhưng tôi vẫn còn trong trắng 100% đấy nhé. Hôn...Tất nhiên cũng phải có. Nhưng chí ít ra tôi hơn những thằng khác được khoản học tập đấy, trình độ của tôi chả thua kém bất kì ai đâu.

Tóm lại, tôi chính là một đứa hoàn hảo toàn tập.

Đó là điều hiển nhiên, tôi chẳng thiếu một thứ gì cả. Sống thế này mới gọi là sống chứ. Cứ hưởng thụ hết mình thôi miễn sao vẫn là một đứa con ngoan, một đứa học sinh giỏi là duyệt tất.

À nãy giờ quên mất, tên tôi là Uchiha-

"Charasuke, hôm nay đến cậu trực."

Cái đứa con gái đang dí cây chổi chà bẩn thỉu đó vào người tôi là Haruno Sakura – người bạn thời thơ ấu của tôi, nhưng tôi thích gọi nhỏ là Thỏ con hơn vì nhiều lý do. Đầu tiên phải kể đến cái nơ trắng trên mái đầu hường phấn mà nhỏ lúc nào cũng đeo, ngay từ lúc chúng tôi vừa gặp nhau là năm sáu tuổi thì đã thấy nhỏ có nó rồi, chắc cũng cỡ mười năm chứ ít gì. Thỏ con là mục tiêu chính của tôi, cũng là đứa khó "thuần phục" nhất trong tất cả, vậy nên tôi phải đặt biệt danh cho nhỏ. Tuy vậy nhỏ không hề tỏ ra có thái độ mà còn đáp trả tôi bằng cái tên "Charasuke" và nó theo tôi cho đến tận bây giờ. Thú thật tôi không thích nó cho lắm.

"Thỏ con, nếu cậu chịu ở lại cùng thì tôi sẽ hẹn hò với cậu, thấy sao nè ?" Tôi chìa nhánh hồng ra và nháy mắt.

"Không, cảm ơn !"

Thế là nhỏ bỏ đi luôn một mạch.

Có cần lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng thế không ? Tôi nghĩ mình là người duy nhất bị nhỏ kì thị ở đây nhưng tôi dám cá chúng tôi còn thân thiết hơn tụi nó nghĩ nhiều. Chắc là do nhỏ không thích chuyện tôi trở thành một playboy.

Nhưng nhỏ làm gì biết, nhỏ là người duy nhất hiện hữu trong tôi chứ.

Chúng tôi là hàng xóm từ nhỏ. Thỏ con sống với mẹ mình trong căn hộ thuê nhỏ bé, hai gia đình chúng tôi rất thân nhau. Mỗi khi đi học về tôi hay thấy bọn đòi nợ đến đập phá đồ dùng trong căn nhà tràn đầy tình thương ấy, tôi cũng hay thấy bác Mebuki nói gì đó với bố mẹ tôi mà cho đến khi lớn lên thì tôi mới hiểu được. Thỏ con thật sự rất mạnh mẽ, tôi chưa từng thấy nhỏ đổ một giọt nước mắt nào bao giờ, nhỏ còn nói với tôi rằng nhỏ sẽ thay thế người cha đã mất để bảo vệ mẹ Mebuki. Mỗi khi tôi muốn giúp nhỏ thoát khỏi đám bắt nạt thì nhỏ lại quát nạt tôi lớn tiếng hơn, nhỏ đã nói một câu khiến tôi nhớ mãi cho đến bây giờ. Đó là gì nhỉ, à.

[Twoshot][SasuSaku] In Another LifeWhere stories live. Discover now