Extra
Sasuke thật đúng là một kẻ ngốc nhất trần đời này, đâu phải là tôi không hiểu tình cảm của cậu ta đâu chứ. Tuy cứ hay tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng đâu phải là tôi không cảm thấy buồn khi cậu ta hôn những đứa con gái khác đâu. Cảm xúc này thật khó để diễn tả nó bằng lời, tôi cũng hay hiểu lầm rằng mình thích cậu ta cho đến khi gặp được Naruto. Điều đó không có nghĩa là tôi bắt cá hai tay đâu nhé, vì "thích" và "yêu" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy.
Naruto không hề giống như Sasuke, cậu ấy điềm đạm, biết lắng nghe và thấu hiểu, hơn hết thảy là không phải một playboy. Hình như bắt đầu từ lúc đó tôi đã không còn quan tâm đến Sasuke nữa, thế giới của tôi tràn ngập hình bóng của cậu con trai tóc vàng hay lẩn quẩn ở phòng tập bóng rổ. Ừ thì tôi cũng có hay bắt chuyện với Sasuke nhưng cậu ta trả lời lại với tôi bằng một giọng điệu khinh khỉnh và giả tạo đến ghê gớm. Tôi ghét nó, tôi ghét cả những lúc cậu ta tìm đủ đường để phá hoại hạnh phúc của tôi, dù biết đó là do ghen tuông thì tôi vẫn thấy bực bội. Khi tôi cố nói cho cậu ta hiểu cảm xúc thật của mình thì cậu ta lại lơ nó đi và bỏ mặc mọi lời nói của tôi. Tóm lại Sasuke đang trách móc tôi ngay cả khi cậu ta đang ôm hàng tá đứa con gái khác vào lòng, chúng tôi thậm chí còn chẳng phải người yêu.
Một lần nữa, có phần quá đáng hơn, Sasuke đạp đổ tất cả công sức và niềm hi vọng của tôi. Đã đành rồi, biết là tôi yêu Naruto nhưng tại sao cậu ta lại còn làm chuyện đó với tôi ? Tôi chính thức căm hận cậu ta. Nụ hôn của cậu ta thật buồn nôn, cứ nghĩ đến việc cái lưỡi nhơ nhuốc đó từng trượt qua biết bao khoan miệng khác khiến tôi cảm thấy muốn khóc. Khóc vì nhận ra người con trai từng là cả một thế giới đối với mình bây giờ lại thay đổi đến bất ngờ như thế này đây. Lấy hết bản lĩnh để dứt nó ra bằng cách duy nhất mà tôi có thể và đấm thật mạnh vào gò má Sasuke. Tôi gạt mạnh tay cậu ta ra khi nó có ý định tiến xa hơn.
Ngoảnh mặt quay đi cùng một lời mắng trách dành cho Sasuke, nhưng tại sao tôi lại thấy đau thế này ?
Vài hôm sau đó tôi cố để tránh mặt đề phòng cậu ta lại hành động như lần đấy nữa. Trông cậu ta có vẻ ăn năn, điều đó khiến tôi thấy khá hơn. Tôi thật sự đã thầm cười lén khi Sasuke cứ ấp úng không biết nên xin lỗi tôi thế nào cho phải.
Ngày mẹ mất tôi đã khóc rất nhiều. Sasuke luôn đi theo trông nom tôi mọi lúc mọi nơi, điều đó tôi tưởng cậu ta phải là người hiểu rõ nhất chứ, rằng tôi không phải là một đứa dễ dàng gục ngã.
Rõ ràng là tôi bị sao chổi đeo bám hay gì đó. Sasuke hoàn toàn nói đúng, Naruto và Hinata đang quen nhau, điều đó tôi biết chứ, chỉ là tôi cố chấp không muốn tin. Dù biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng con người ta vẫn tự cho mình cái hi vọng nhỏ nhoi rồi tự dập tắt nó để phải nhận lấy đau đớn gấp tỉ lần. Ngậm ngùi trong nước mắt, có lẽ tôi sẽ đi đến đâu đó để tự ổn định lại bản thân.
Trên đây mát thật, tôi vốn định chỉ ngồi hóng gió một tí thôi không ngờ lại ngủ quên mất đến tối. Từ trên đây nhìn xuống khung cảnh quả thật rất đẹp, tôi chưa từng thấy một nơi lộng lẫy đến thế trong cuộc đời. Nước mắt rơi lả chả trên mặt khi tôi nghĩ đến mẹ, người phụ nữ đến cuối đời vẫn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con gái thân thương của mình. Rồi lại đến Naruto, có lẽ tôi sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để quên cậu ấy. Còn Sasuke thì, um, tôi sẽ phải xin lỗi cậu ta rất nhiều...
YOU ARE READING
[Twoshot][SasuSaku] In Another Life
FanfictionMột câu chuyện buồn. Mấy bạn hay đọc fic thì cũng rõ phong cách viết của mình rồi. Có hậu hay không tùy cảm nhận từng người. Có thể xem đây là phần trước đó của Liar Game.