Chương 2

994 122 11
                                    

Chap 2


Kể từ ngày hôm đó Thỏ con đã vui cười trở lại, như cái cách nhỏ đã từng tồn tại. Nhưng tôi biết nó không phải thật lòng, nhỏ vẫn cười nói bình thường trước mặt Naruto. Còn thằng ngu đó thì chẳng biết gì cả, cậu ta nghĩ gì mà lại bảo một cô gái vừa mới thất tình đi chơi chung với kẻ đã làm trái tim cô ấy tan nát vậy, và tất nhiên là cả Hyuga nữa. Lòng ngực tôi siết lại khi nhỏ che giấu nỗi đau sau sự niềm nở giả tạo, khoác lấy tay tôi và hùng hồn tuyên bố.

"Naruto, tớ có thể dẫn bạn trai của mình theo không ?"

Khỏi cần nói tôi cũng tự biết nhỏ đang cố khiến Naruto đỡ phải áy náy bằng cách lôi tôi vào cuộc. Thỏ con luôn vậy, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi, và tôi chỉ là một tên ngốc sẵn sàng đáp trả mọi yêu cầu từ nhỏ một cách vô điều kiện.


***


Nói là đi theo chơi cùng, nhưng thực chất cứ như chúng tôi đang làm nền cho cái cặp đôi đẹp như sắc hoa mùa hạ kia. Tôi thường không thích tới những khu thương mại cho lắm nhưng nếu là vì Thỏ con thì...Tại sao dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tôi lại thấy nhỏ đang thật sự không vui ?

Con phố đông đúc khiến chúng tôi lạc mất nhau, bởi lẽ cái nắm tay hờ đó chỉ để qua mắt Naruto. Tôi tìm nhỏ giữa dòng người hối hả, vô vọng và mất phương hướng, dù sao thì chiều cao mà cha mẹ đã ban tặng tôi thật hoàn hảo và hữu dụng trong những việc thế này.

Thỏ con nhỏ bé đứng run người trên làn vỉa hè, hai bàn tay đan siết vào nhau. Đôi mắt xanh ngọc rưng rưng ngước lên nhìn đôi trai gái trao nhau nụ hôn thắm thiết ở bậc thang.

Đây không phải là thứ tôi muốn được thấy, nhỏ vẫn còn yêu Naruto một cách tha thiết.

"Nếu không thích thì không cần phải nhìn."

Tôi nhẹ nhàng nâng tay bịt mắt nhỏ lại, giọt nước mặn ấm chảy dài xuống gò má ửng hồng. Nhỏ thở hắt, quay người lại ôm chầm lấy tôi mà dụi đầu tìm kiếm điểm tựa.

"Charasuke...Cảm giác này là sao vậy ?"

Mái tóc hồng của Thỏ con khiến tôi thèm khát được hôn lên nó biết bao, nhưng vì giữa chúng tôi chẳng thể tiến xa hơn tình cảm người anh trai và em gái được thế nên một cái xoa đầu có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

"Đừng..."


***


Một ngày cuối đông, đó là một khởi đầu cho chuỗi ngày tồi tệ nhất của cuộc đời tôi.

Nhỏ ngã gục xuống sàn gỗ ẩm mốc, ho khù khụ ra lòng bàn tay đầy máu. Lọ mật ong vụt khỏi tay tôi rớt xuống và vỡ tan, mẹ đã bảo tôi mang nó cho Thỏ con vì dạo gần đây sức khỏe của nhỏ không được tốt lắm.

"Thỏ con..." Tôi gọi, nhưng nhỏ chỉ nằm đó và bất động "Đừng đùa nữa, không vui đâu..."

Tôi nghĩ...mình cần phải gọi Mikoto đến đây ngay.

[Twoshot][SasuSaku] In Another LifeWhere stories live. Discover now