Chapter 4:
Breaking Your Heart – Tan nát con tim
Part 1:
“Cô không thể.” Tiffany nói.
Jessica bất ngờ với câu trả lời nhận được.
“Tôi không thể sao?”
“Tôi đã nói với cô rồi Jessi. Cô không thể yêu tôi được.”
Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Người đối diện trông rất nghiêm túc.
“Tại sao?” Jessica bất mãn hỏi lại.
“Chỉ là... không thể.” Tiffany kiên định đáp.
Jessica cắn chặt môi, quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt của cô gái kia. Cô không muốn người bên cạnh trông thấy mình đau khổ thế nào, không muốn cô ấy trông thấy nước mắt đã đong đầy khóe mi. Như thể con tim cô vỡ tan thành triệu mảnh vụn.
Gom hết toàn bộ sức lực còn sót lại, cô ngẩng đầu nhìn lên; bắt gặp đôi mắt người đối diện.
“Được rồi. Nếu đã bị từ chối, thì ít nhất cũng phải cho tôi biết lí do chứ?” cô hỏi.
Tiffany ngắm nhìn cô thật lâu.
“Vì tôi... không đủ tốt để dành cho cô.” Người đối diện đáp, buông ra một tiếng thở dài.
“Bởi vì tôi là một kẻ tồi tệ, tôi không xứng đáng với tình yêu này.” Cô nói thêm.
“C-cái gì cơ?” Jessica không hiểu.
Tiffany lắc đầu, cười nụ cười tự giễu.
“Thế nhưng, cô biết hài hước ở chỗ nào không?”
Tiffany ngừng lại đôi chút, ngước nhìn Jessica.
“Cho dù là khi đó hay hiện tại, cô vẫn yêu tôi.”
Cô nhún vai.
“Có một thứ luôn khiến tôi lưỡng lự... tại sao lại là tôi?”
Tiffany bước gần đến Jessica.
“Tại sao lại là một kẻ bẩn thỉu, đê tiện, ác độc như tôi?” chỉ tay vào chính mình, cô hỏi.
Jessica lúng túng chau mày khó hiểu.
“Tôi không hiểu cô đang nói gì...”
Tiffany thở dài.
“Tất nhiên là cô không hiểu rồi. Nếu như cô biết được...”
“... biết được tôi xấu xa đến thế nào!” cô run run nói tiếp.
Jessica nhìn chằm chằm Tiffany, bất ngờ trước cơn bộc phát bất thình lình của người đối diện.
“Vâ-vậy hãy nói cho tôi biết.”
“Cho tôi biết cô là ai...”
Và rồi cô đã không thể ngăn những giọt nước mắt của mình.
“Nói tôi biết... để tôi thôi yêu cô từng giây trôi qua.”
“Nói tôi biết... để tôi không còn nghĩ đến cô cả ngày lẫn đêm.”