<p data-mce-mark="1"><p data-mce-mark="1">Chapter 7:
The Promise – Lời hứa
Part 1:
Đôi mắt cười đó…
Gương mặt Jessica bỗng dưng tái xanh.
Những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.
“Ti-Tiffany…” cô lẩm bẩm, gần như không ai nghe thấy.
“Tiffany sao? Hahaha, cô có thể gọi tôi là Steph…” Tiffany cười thân thiện, đáp.
Nhưng Jessica vẫn nhìn chằm chằm người đối diện với đôi mắt ngấn lệ.
“Hoặc là… cứ gọi tôi là Tiffany. Cũng không sao đâu. Mặc dù đã khá lâu rồi không ai gọi tôi thế nữa.” Tiffany cười gượng, nói thêm, nhận ra bầu không khí không thoải mái xung quanh.
“Ah! Gyuri kể tôi nghe rất nhiều về cô! Rất vui vì cuối cùng cũng gặp được!” Tiffany nói, đưa tay chờ đợi cái bắt tay từ cô gái trước mặt.
Nhưng con người kia vẫn không thôi nhìn chăm chăm cô, gương mặt cô ấy tái mét.
Gyuri thúc nhẹ cô bạn thân, “Này, cậu làm sao vậy? Cậu không vui khi thấy cô ấy à?”
Jessica nhìn sang bên, yếu ớt gật đầu, “Mình… vui đến không nói nên lời.”
“Vậy thì, về nhà thôi. Để mình đi lấy xe.” Jessica nói, vội vã bỏ đi.
Krystal nhìn theo bóng dáng cô chị gái đến bãi đậu xe.
Cô thấy cô ấy đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
~~~
“Stephanie-unnie sẽ chuyển đến sống với chị sao?” Trên đường về nhà, Jiyoung hỏi chị gái.
Jessica đau đớn cắn chặt môi dưới, nhưng cô vẫn cố gắng tập trung lái xe.
Gyuri cười lớn, “Không chị ấy chỉ về đây chơi vài ngày thôi, rồi sau đó sẽ về lại LA.”
Tiffany mỉm cười, “Chị rất nhớ Hàn Quốc. Lần cuối cùng chị ở đây là 3 năm về trước.”
Jessica tò mò lén nhìn cô gái kia vài lần qua gương chiếu hậu. Tiffany vẫn cười bình thường khi cô để ý thấy Jessica đang nhìn mình.
Đôi mắt cả hai gặp nhau thông qua tấm kính.
“Unnie coi chừng!” Krystal đột ngột la lên.
Jessica mém nữa là tông vào xe đằng trước khi dừng đèn đỏ. May mắn là cô thắng vừa kịp lúc. Cả hai xe chỉ cách nhau vài cm.
“Cẩn thận chứ Jess! Bọn này chỉ vừa mới trở về mà cậu đã âm mưu ám sát rồi à?” Gyuri đùa.
Nhưng cô nàng tài xế lại không vui vẻ tí nào. Không có một nụ cười nào đáp lại.
“Cậu muốn mình thả cả hai ở đâu? Nhà ba mẹ cậu hả?” cô chua xót hỏi.
Gyuri lưỡng lự, “Ah… cái đó…”
Cô và Tiffany nhìn nhau.
Rồi Gyuri nói tiếp, “Vấn đề là, ba mẹ rất mong mình về tối nay…”