Buổi trưa ăn cơm thật mất ngon bởi sự phá đám của Lenka nên khiến Len càng bực bội hơn. Ai cũng nhận ra điều đó nhưng có lẽ là chĩ Lenka là không biết, cô nàng vẫn nũng nịu, nhõng nhẽo với Len. Vì bài nó chấm chưa xong nên cô Lyli đã gọi cho Kaito bảo là đưa nó về trước, mọi người sẽ thông báo lớp cho nó biết vào ngày mai. Nghỉ giải lao kết thúc, mọi người đều trở vào lớp học chỉ còn mình nó. Lang thang trong ngôi trường rộng lớn xa lạ mà không biết làm gì, nó ngồi xuống một gốc cây có bóng mát, ngẫm nghĩ lại mọi thứ nó đã gặp và trải qua. Lần đầu rời xa mẹ, rời xa đại dương để đi lên bờ, gặp người con trai đầu tiên là anh Kaito rất tốt bụng, sau đó là gặp Len nhưng cậu đã bị mất trí nhớ, tiếp theo là làm bạn được với Gumi, bà jam và vài cô hầu ở nhà, bị Lenka kiếm chuyện, vừa quen được anh Gumiya và chuẩn bị bước vào ngôi trường này học. Mọi thứ điển ra với nó thật đột ngột và nhanh chóng chỉ trọn vẹn trong vòng 3 ngày. Tất cả đối với nó như một giấc mơ rất dài vậy, cơn gió nhẹ thổi qua khiến cơn buồn ngủ của nó ập đến. Không cưỡng lại được nữa và đôi hàng mi cong dài của nó từ từ khép lại, chiếc lưng nhỏ nhắn ngã tựa vào thân cây, trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành thì bên tai Rin thấp thoáng nghe được một tiếng nói thì thầm bay theo gió "Chỉ còn 87 ngày nữa thôi".
.
.
.
.
.__________Tại thủy cung__________
Một vị nữ thần đẹp lộng lẫy với bộ váy trắng rạng rỡ cùng mái tóc dài màu hồng thật đẹp. Ngồi trên chiếc ghế đặt ở giữa lâu đài, vị nữ thần xinh đẹp cùng khuôn mặt lạnh lùng hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt, đôi môi xinh xắn hé mở cùng một câu nói ngắn gọn với thuộc hạ.
- Cho gọi Miku và Mikuo vào đây!
Nhận được lệnh của nữ hoàng Miku cùng Mikuo vội vàng chạy vào cầu kiến, đến nơi họ kính cẩn quỳ xuống cúi chào nữ hoàng. Ra hiệu cho họ đứng lên, bà nhìn cả hai như có gì đó muốn nói mà không biết thế nào. Đúng thế thật, bà đang rất lo lắng cho đứa con gái yêu của mình Kagamine Rin, bà rất muốn lên bờ dẫn đứa con trở về đại dương nhưng không thể. Nó đã lập khế ước với phù thủy, trừ khi nào nó hoàn thành thì tờ khế ước mới bị mất hiệu lực chứ ngoài ra không còn cách nào khác. Chỉ có thể âm thầm cho người lên giúp đỡ nó thôi và người có năng lực làm việc đó chính là Miku và Mikuo. Đắn đo một lúc lâu rời bà mới lên tiếng.
- Ta sẽ cho hai con trở thành người.
Cả hai mở tròn đôi mắt không hiểu ý của người nói. Ngạc nhiên trước sự việc họ vừa nghe, Miku liền lên tiếng.
- Nữ hoàng, sao người lại cho tụi con trở thành người? Chẳng phải lên bờ là điều lệ cấm kị của người cá chúng ta sao?
- Ta biết. Ta đã tính toán rất kĩ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định như thế. Hai con sẽ lên bờ tìm kiếm công chúa và bảo vệ nó thật tốt. Suy nghĩ kỹ rồi nói ta biết.
Bây giờ thì cả hai đã hiểu ý của nữ hoàng, nguyên nhân vì lo cho đứa con của mình mà bà đánh phá vỡ luật cấm mà hàng ngàn năm nay vẫn tuân thủ. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần chuyện liên quan đến Rin là họ bất chấp tất cả để bảo vệ nó, cả hai nhìn nhau rồi đồng thanh nói.
- Chúng thần từ nhỏ đã là người của công chúa, nguyện chết vì cô ấy, chúng thần xin đồng ý.
Lúc này miệng nữ thần thoáng nhẹ một nụ cười chứa chan nỗi buồn, người cho họ biết điều nên làm và cần tránh, cho biết chỗ Rin đang ở lúc này và cả hai cần tìm cách tiếp cận để bảo vệ nó. Chuẩn bị mọi thứ xong Miku và Mikuo được nữ thần hóa phép trở thành con người, đứng chập chững trên đôi chân không vững này cả hai liền té một cái thật đau đớn. Vì đã là con người nên không thể thở dưới nước được, họ được nữ thần cho bao bộc trong một cái khối tròn màu hồng để họ thở, bước vào căn phòng cấm nằm sâu trong lâu đài, noi mà nữ hoàng không cho ai vào kể cả công chúa. Trong căn phòng được bày trí rất đẹp với những tấm hình chụp một cặp đôi, họ được bà cho biết đó là cha đẻ của Rin, là một vị thần nắm giữ sức mạnh bầu trời. Phía cuối phòng có một cái cửa gỗ lớn màu nâu, mở cánh cửa ra là một màn nước đang chiếu sáng, nhìn cả hai bà nói
- Đây là đường đi đến một khu rừng gần thành phố Tokyo, nơi mà Rin đang sống. Hai con bước qua đó và đến bảo vệ nó, bên đó đã có người đợi để dẫn các con đi rồi. Ta đã cho các con thành người nên đừng sợ sẽ bị biến trở lại là người cá gì hết. Các con đi đi, nhớ bảo trọng.
- Vâng thưa nữ hoàng!
Nói xong cả hai bước qua màn nước đến một thế giới mới nơi đang có nó ở đấy, một thế giới đầy rẫy những khó khăn đang chờ họ vượt qua để đến với Rin. Cả hai đi mang theo bao nỗi lo lắng của nữ thần đối với Rin. Sau khi đi qua cánh cửa nước thì Miku và Mikuo đến một khu rừng, cây cối mọc rất cao,bên cạnh là một cái hồ nước lớn trong xanh và một vườn hoa dai nở rất đẹp, Miku liền chạy đến vườn hoa mà quên bén đi đôi chân vẫn chưa vững nên té một cái, Mikuo thấy thế cũng liền chạy đến đỡ nhưng cuối cùng cả hai lại lăn lốc với nhau xuống hồ nước. Vừa ngoi lên được bờ Miku tức giận liền hét cho Mikuo một trận tơi bời hoa lá làm anh chàng co rúm người mà không dám cãi lại vị công chúa trong lòng cậu lấy một tiếng. Bỗng có tiếng cười khúc khích đâu đó khiến họ giật mình mà dáo dác tìm kiếm, chợt thấy có một anh chàng điển trai với bộ vest đen, cao ráo với mái tóc dài màu tím được cột gọn ra sau. Trông mặt rất quen dường như họ vừa thấy ở đâu rồi, ngẩn ngơ nhìn người lạ mặt đó mà không hề nhớ bây giờ họ vẫn còn đang ở dưới hồ nước. Cậu trai đi đến gần học nói.
- Sao không lên mà đứng dưới đó hoài thế. Hai người là Miku và Mikuo đúng không?
- Vâng. Mà người là ai? - Mikuo lên tiếng hỏi
- Ta là Kamui Gakupo.
- Gakupo là vị thần bầu trời, chồng của nữ thần đại dương đúng không? Không phải ngài họ Kagamine sao? - Miku thắc mắc nói
- Kagamine là họ khi ta còn là kiếp hạc, sau khi hóa kiếp người ta đã đổi họ Kamui.
Giờ cả hai đã hiểu rõ, cùng quỳ xuống dưới chân Gakupo đồng thanh nói "Chúng thuộc hạ xin yết kiến bệ hạ". Gakupo cho họ đứng dậy rồi nói rõ mới chuyện cho họ nghe.
- Hôm qua Luka đã đến gặp ta để bàn về chuyện phá luật cho hai người, ta biết chuyện đó rất khó quyết định nhưng vì đứa con mà người luôn tuân thủ quy tắc như cô ấy đành phải phá lệ một lần. Ta đến để đưa các ngươi hòa nhập với con người, sẽ cho các ngươi chỗ ở và chỗ học như con người. Các ngươi theo ta.
Nói xong Gakupo quay lưng bỏ đi rồi Miku và Mikuo cũng đi theo ra khỏi khu rừng.
.
.
.
.____________Tại nhà Kagamine___________
Về đến nhà Len đi thẳng lên phòng mà không nói gì một tiếng, cậu vứt thẳng cái cặp lên cái bàn học đặt ở một góc tường cạnh cửa sổ. Bà Jam lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm cậu cũng không xuống, Kaito lên gọi cũng không. Rin và Kaito điều biết cậu đang rất giận vì chuyện của Lenka. Từ nhỏ cô ấy được ba mẹ nuông chiều nên mới hư như thế, khinh miệt những người khác, nhất là những ai xấu hơn cô ấy. Len không thích tính cách như thế nhưng nó lại hội tụ đủ nơi cô em họ mà cậu đã từng thương yêu hết mực, đã thế sau này cậu còn phải lấy cô ta nữa chứ. Nghĩ đến điều đó cậu lại càng tức giận hơn, tức cha mình tại sao lại có suy nghĩ bảo thủ như thế. Thời buổi này rồi mà vẫn còn chuyện kết hôn ép buộc như thế. Hồi trưa đúng là Lenka rất quá đáng, mắng Rin thế này thế kia, vừa nghĩ đến thì cơn giận lại nổi lên. Rin cùng Kaito đang ngồi ăn dưới lầu, bỗng giật mình bởi tiếng "Rầm!!!" phát ra rất lớn ở trên lầu. Kaito cùng mọi người đã quen với chuyện này nên không lo lắng gì, còn nó thì rất lo, muốn lên xem Len nhưng không dám. Thấy thế Kaito kêu bà jam chuẩn bị thức ăn vào khay cho Len rồi để trên bàn, cậu quay sang nói với nó.
- Em ăn xong rồi đem cơn lên cho Len nge, sẵn xem nó thế nào rồi nói lại anh biết.
Nó gật đầu rồi ăn vội hết chén cơm trên tay. Bỏ đội đũa xuống nó liền cầm khay cơm chạy một mạch lên lầu. Kaito ngồi đó nhìn nó khẽ mỉm cười, bà Jam là người làm ở đây từ khi cậu mới sinh ra nên rất hiểu tính cậu. Kaito luôn buồn bã nhớ về người em gái, cậu đã quen nhiều bạn gái nhưng không ai khiến cậu cưởi hạnh phúc như thế. Bà đến bên cạnh và hỏi cậu.
- Đại thiếu gia! Tôi thấy từ khi Rin đến thì cậu luôn cười như thế.
- Vậy sao bà Jam?
- Vâng. Từ trước tới giờ tôi mới lần đầu thấy cậu nhìn một cô gái mà nở nụ cười ấm áp đầy hạnh phúc như thế đấy. Giống như là cậu hạnh phúc vì tìm lại được một vật gì rất quan trọng mà không may đã làm mất đi ấy.
- Hahaha có lẽ là thế đó bà. Sau này có thể sẽ có ngày bà sẽ hiểu rõ mọi thứ thôi.
- Tôi rất mong ngày đó sẽ đến nhanh đó. Hahaha.
Bên ngoài gió thổi mạnh vì trời chuẩn bị mưa, mây đen kéo đến, bầu trời đêm tĩnh mịch được điểm lên một vài tia sét dài. Nhận thấy bầu trời chuẩn bị mưa nhưng Len vẫn còn đứng lì ngoài đó không chịu vào. Gió thổi mạnh khiến lá cây kêu xào xạc, không gian đã tối đen, mọi người ai cũng trở về nhà làm trên đường không còn ai, chỉ còn ánh đèn đêm với những cơn gió cô đơn thổi qua con đường không bóng ai. Tới phòng Len, Rin đứng chần chờ bên ngoài một lúc lâu rồi mới gõ cửa phòng. Tiếng "Cốc cốc" rất lớn làm Len nghe rất rõ nhưng cậu không muốn gặp ai nên vẫn xem như không nghe. Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng khiến Len bực thêm nên quát to "Đi đi". Lời quát của Len khiến Rin hoảng sợ nhưng nó vẫn kiên quyết không bỏ đi, nhớ lại lúc nãy Kaito có đưa chìa khóa dự phòng trước khi nó chạy lên lầu. "Cạch" nó mở cửa bước vào thì thấy cậu đang đứng quay mặt ra ngoài ban công, không nhìn vào trong nên Len tưởng là Kaito, vì anh hai hay tự ý mở cửa xông vào như vậy lắm. Tức giận Len hét lớn "Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không chịu nghe hả? Em đã nói là không muốn ai làm phiền mà! Đi r....", chưa nói hết câu thì đã thấy Rin đứng đó với cái khay cơm cầm trên tay khi cậu quay mặt lại. Nó nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng lệ, biết mình đã hơi quá đáng và hiểu lầm to nên Len liền rối rít xin lỗi nó. Dù cậu chàng lạnh lùng với mọi thứ nhưng cũng biết xin lỗi người khác khi mình làm sai và bối rối khi thấy nước mắt của con gái. Nó để khay thức ăn lên bàn học rồi đi đến nắm lấy tay Len kéo cậu đi vào trong vì bên ngoài trời đã đổ lát đát vài hạt mưa. Đè Len ngồi xuống bàn và chỉ vào thức ăn, hiểu ý nó và Len nói nhỏ nhẹ.
- Len hiểu ý Rin, nhưng bây giờ Len không muốn ăn.
Nghe Len nói nó lắc đầu nguầy nguậy, cầm lấy chén cơm đặt vào tay cậu nhưng Len liền đặt xuống. Cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài cửa kính ngắm mưa, có những hạt mưa theo gió bay vào căn phòng làm Len bị ướt cả khuôn mặt, mặc dù nước mưa rất lạnh nhưng cậu vẫn đứng đó để nước mưa làm dịu đi cơn giận. Sợ Len bị lạnh nó liền cầm lấy cái mền trên giường, nhẹ nhàng đắp lên vai Len, dù hơi giật mình nhưng Len vẫn đứng yên đó nhìn ra ngoài trời, Len nói với nó.
- Lúc trưa Lenka có phần hơi quá đáng, cho Len thay mặt Lenka xin lỗi Rin nhé.
- Len không cần thay Lenka xin lỗi Rin đâu, Rin không để ý. Len đi vào đi, không thì bị bệnh đó- nó khiều khiều Len và đưa cho cậu với chiếc điện thoại đang ghi lời nó nói - Len phải ăn cơm.
- Nhưng Len..........ưm....
(Len Pov)
Chưa kịp nói gì thì miệng tôi đã bị bao phủ bởi muỗng cơm đầy do em đút, ăn hết cơn trong miệng tôi định nói thì lại bị em đút thêm một muỗng nữa cùng với thức ăn. Rõ ràng là em bắt tôi ăn mà không cho tôi trăn trối một lời nào. Dù có nhiều hành động của em hơi quá đáng, vượt cả mức một người bạn đối với tôi nhưng tôi lại không ghét tí nào. Gặp người khác thì tôi đã quát đã đánh người đó một cái rồi, nhưng không hiểu sao đối với em tôi lại không thể làm gì hơn là chỉ biết ngồi im. Một cô gái chỉ mới gặp có hai ngày nhưng lại làm tôi thay đổi, đối với em tôi không lạnh lùng, không hay tức giận, không quát mắng khi em làm tôi thấy khó chịu, mà tôi lại thấy thoải mái khi bên em, vui khi thấy em cười tươi với tôi, dù khuôn mặt em rất xấu do vết bỏng nhưng nụ cười em rất đẹp, tôi tức giận khi ai đó nói xấu về em và nhói đau mỗi khi thấy nước mắt nó em rơi. Mọi cảm xúc, mọi thay đổi quá nhanh quá đột ngột đó khiến tâm trí tôi rối bời, tôi không hiểu cảm giác đối với em là như thế nào, nó không giống với cảm giác tôi đối với Gumi, anh Kaito, Gumiya hay một người bạn thân nào đó. Cái cảm giấc mập mờ khó tả càng khiến tôi bực bội thêm. Có lẽ cái tôi đang bực tức không phải nguyên nhân lớn nhất là do Lenka mà là cái cảm giác mơ hồ của tôi đối với em cùng cái giấc mơ ngày hôm qua tôi mơ thấy, nó cứ không rõ ràng và hiện hữu, cứ mờ ảo bởi hình ảnh dần dần khuất xa của một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng nhưng không rõ mặt, miệng thì luôn nói tôi hãy nhớ lấy lời hứa. Cứ thế lặp đi lặp lại mỗi khi tôi ngủ. Đang suy nghĩ thì giật mình khi đôi ngươi của tôi chạm trúng đôi ngươi long lanh của em, em đang nhìn tôi chầm chầm, khuôn mặt kề sát chỉ cách nhau 5cm, tôi cảm nhận rõ hơi thở của em đang phả vào má tôi, thấy rõ làn da mặt mịn màn trắng hồng của em bên má không bị phỏng, có cảm giắc mặt tôi đang nóng lên, tôi chớp mắt liên tục và hỏi em.
- Sao.....sao....thế Rin?
- Len nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Rin lay mãi mà không phản ứng gì hết.- em lấy điện thoại bấm chữ cho tôi coi. Tôi xoa nhẹ đầu em rồi nói.
- Xin lỗi làm Rin lo, Len chỉ nghĩ một vài chuyện lặt vặt thôi. Len no rồi, Len không ăn nữa.
- Thôi được rồi, Rin không ép Len ăn nữa. Ngoài trời mưa to quá, Rin ra ngoài đây, Len ngủ ngon nhé, đừng để bệnh đó.
Nói xong em bỏ đi khỏi phòng để tôi đứng đó mà nhìn theo. Đóng cánh cửa kính lại, tôi đi vào bàn ngồi học bài.
[End Pov]
Rin sau khi cầm khay đựng cơm đi ra khỏi phòng thì nó ngã quỵ trước cửa, đôi chân không đứng nổi nữa và mặt thì đỏ cả lên. Lúc nãy mặt của nó và của Len kề rất sát nhau khiến nó nghe thấy hơi thở của cậu, hai hàng mi dài cong vút cùng đôi mắt trong xanh phản ánh hình bóng của nó. Cố giữ bình tĩnh lại, nó bỏ chạy xuống phòng. Kaito vẫn còn ngồi dưới bếp, thấy nó đi xuống mà khuôn mặt vẫn còn đỏ dù nó đã cố giấu đi, cậu giả vờ như không thấy và hỏi Rin.
- Len nó thế nào rồi Rin?
- Len vẫn bình thường, Len đã ăn một tí rồi đó.
(p/s - quy ước: đương nhiên là Rin trả lời cho Kaito biết bằng cách soạn tin nhắn trong điện thoại rồi nhé, mình không muốn nhắc lại nhiều nữa, vì nó khiến đọc thấy chán)
Rửa chén xong Rin xin phép ra vườn chơi, còn Kaito vừa định nói gì với nó thì cậu lại nhận được điện thoại. Trời đã ngừng mưa, ngoài vườn cây cỏ đều ướt hết, tiếng giọt nước mưa rơi lách tách từ lá này xuống lá kia, tiếng ếch cùng các con vật nhỏ kêu ran khắp khu vườn, thích thú trước mọi thứ, nó chạy vòng vòng quậy phá khắp nơi, đá văng những giọt mưa đang nằm yên trong các vũng nước, rung những nhánh cây thấp phía dưới để nước rơi xuống làm ướt cả mình của nó, ngồi trên thành hồ để đôi chân trần xuống hồ nước mát lạnh mà đá nước, dùng tay hất nước tứ tung, chơi đã rồi nó lấy cây đàn đã cầm theo và để ngoài đó nãy giờ, đàn khúc nhạc mà nó rất thích và cũng là khúc nhạc đầu tiên nó đàn cho Len nghe khi cậu tặng nó cây đàn. Tiêng đàn du dương, dịu dàng làm người nghe phải bị cuốn hút theo. Trong nhà ai cũng nghe thấy tiếng đàn mà kông biết là của ai, còn Len đang ngồi học thì bị tiếng đàn luồn lách qua cái cửa sổ cậu chưa đóng để mà đáng vào tai cậu một cách dịu dàng, thẫn thờ ngồi nghe tiếng nhạc như mang đầy niềm hạnh phúc của người chơi chứa trong đó khiến ai cũng phải vui theo. Bỗng tiếng nhạc im bặt một lúc rồi lại phát lên nhưng là một bản nhạc khác, nó đượm buồn, chứa chan nỗi nhớ da diết, cho người nghe cảm thấy nhói lòng, buồn thương theo tiếng đàn đó, khiến họ cảm nhận rằng chủ nâhn của tiếng đàn đang buồn bã, khóc trong từng nốt đàn phát lên. Len muốn biết người đàn đ1o là ai nên đã mở cửa sổ đưa mắt tìm kiếm khắp nơi theo hướng phát ra tiếng đàn thì bất ngờ thay, người đang đàn bản nhạc đó chính là Rin, vì căn phòng của cậu đối diện cái hồ nên có thể nhìn rất rõ nó đang thả chân xuống dòng nước và đàn lên một bản nhạc bi thương. Lần đầu tiên Len nghe nó đàn nhưng lại cảm thấy rất quen khi thấy hình bóng nó ngồi đàn từ phía sau, cố nhớ lại nhưng không được mà khiến đầu Len lại đau thêm. Len lên tiếng.
"Rin!"
Rin giật mình quay lại nhìn người đã kêu mình thì cười rất tươi. Nó bỏ cây đàn xuống chỉ tay về người đã kêu nó lại ngồi gần. Cậu ngồi xuống bên cạnh mặc dù thành hồ bây giờ ướt sũng, nó cười tươi và chỉ những chỗ nó vừa quậy phá xong rồi cầm điện thoại nhắn tin cho cậu ấy coi.
- Em thích vườn nhà anh lắm, chơi vui nhất là sau khi trời mưa xong như thế này nà anh Kaito.
- Em thật là. Quậy quá đó Rin. À anh ra đây để nói cho em nghe một chuyện.
Đúng thật là khi nãy Len định lên tiếng kêu Rin nhưng khi cậu vừa mở miệng thì lại có một tiếng kêu "Rin" khác phát lên từ phía sau Rin, đưa mắt tìm kiếm thì Len phát hiện ngưới đó không ai khác chính là anh hai - Kaito. Vì ở trên lầu cách xa họ nên Len không nghe thấy Kaito nói gì với Rin, không biết Kaito đã nói những gì mà Rin cười rất tươi, bỗng cô nàng nhào tới ôm chầm lấy cậu, Kaito cũng ôm lại và cười lớn. Còn Len đứng trên này trông thấy hết tất cả, lòng cậu dáy lên một nỗi bực tức không rõ ràng, cậu không hiểu sao lại quan tâm đến Rin như thế, một cô gái xấu xí mà làm cậu không thể nào rời mắt khỏi được, lại tức giận và lo lắng cho Rin nhiều đến thế. Cái cảm xúc đó rất mơ hồ, không rõ ràng khiến Len lại càng khó chịu hơn, không muốn thấy hai người họ nữa nên cậu trở vào phòng đóng cửa lại, đi vào phòng tấm cho hết cơn giận và lên giường đánh một giấc thật ngon.
.
.
.
.
Sáng hôm sau mọi người cùng ăn sáng nhưng không khí có vẻ khá nặng nề, xung quanh Len như đang có lữa bốc lên mà Rin và Kaito điều nghĩ cậu lại giận Lenka nhiều như thế sao. Kaito gắp đồ ăn cho Len và hỏi cậu.
- Em vẫn còn giận chuyện của Lenka à?
- Không.- Len trả lời với sự khó chịu
- Thế sao em lại khó chịu thế? Ai chọc tức em à?
- Làm gì có. Thôi ăn lẹ rồi đi học.
Nếu không phải giận Lenka thì Rin và Kaito đều bó tay trức sự khó chịu của cậu. Sau khi ăn cơm xong, vẫn cờn sớm nên Rin lật đật đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy ra một cái bánh gato lớn và cắt ra ba miếng đặt ra dĩa, một cái cho Len, một cái cho Kaito và một cái cho nó. Len có vẻ không muốn ăn nhưng nó cứ đưa lại gần cậu khiến Len thấy khó chịu và nạt lớn với nó
- Đã không ăn mà sao cô cứ đẩy vào hoài vậy. Cô lì vừa thôi chứ!!!
Rin giật mình bởi sự tức giận của Len, nước mắt nó đã rưng rưng khiến ai cũng thương mà giận Len, các cô hầu đa số điều không thích nó nên thừa cơ hội này cười nó thật đã, Kaito tức giận định la Len thì bà Jam lên tiếng trước, dù là người giúp việc nhưng bà đã chăm sóc hai cậu từ nhỏ nên cũng có thể xem bà như là vú nuôi, cả hai rất thương và nghe lời bà.
- Nhị thiếu gia đừng khó chịu mà la Rin, nó đã thức cả đêm hôm qua để làm cái bánh này đó, tới tận 2h sáng rồi nhưng Rin vẫn không bỏ cuộc, nó đã bỏ rất nhiều công sức để làm ra đó.
- Sao nhị thiếu gia lại ăn hiếp Rin như vậy chứ - Gumi vừa thay đồ đi xuống lầu và thấy Len nạt Rin nên vội chạy đến binh nó.
- Đúng thế, anh đã cùng thức với nó nhưng cũng bỏ cuộc và ngủ quên mất, chỉ còn mình Rin là tự làm xong cái bánh thôi đấy. Dù anh không biết em khó chịu chuyện gì nhưng anh mong em hãy ăn thử cái bánh này của Rin. - Kaito nói
Rin lắc đầu và mĩm cười với bà Jam và Kaito có ý "Rin không sao đâu", rồi nó đứng lên nhìn thằng vào Len mà cúi đầu xuống có ý xin lỗi, nó bỏ chạy lên lầu thay đồ đi học mà không ăn cái bánh của nó. Gumi chạy theo an ủi nó. Chỉ một buổi sáng yên bình đã bị sự khó chịu của Len phá hoại hết. Len ngồi xuống cầm chiếc muỗng múc miếng bánh lên miệng ăn vào thì bất ngờ trước mùi vị của nó. Kaito lên tiếng.
- Rất ngon đúng không? Bánh của anh là vị bạch hà.
- Múi vị của em thích không ai biết ngoại trừ anh, bà Jam và cha biết. Anh đã cho Rin biết phải không?
- Không. Anh chưa kịp nói thì Rin đã cầm lấy loại trái cây mà em thích rồi. Bà Jam có nói không?
- Không. Tôi cũng chưa kịp nói gì cho Rin biết hết. - bà Jam trả lời.
- Thế thì sao cô ấy lại biết chứ? Và một sự sáng tạo của Rin là em ấy đã làm chiếc bánh có 3 mùi vị riêng biệt khác nhau. Thế mùi Rin thích là mùi gì nhỉ?
- Cam!- trong vô thức Len đã trả lời một câu nói mà cậu không hề nghĩ đến.
Chiếc bánh của nó vẩn chưa được múc một miếng nào, mùi bánh thì chỉ nghe mùi bơ chứ vị trái cây thì chỉ ăn mới biết được. Kaito và bà Jam ăn thử thì đúng là vị cam. Nhưng " Len không hề ăn thử một miếng thì làm sao mà biết được? " đó là câu hỏi mà bà Jam và Kaito điều đang nghĩ lúc này. Chợt nào Kaito nhớ lại mục đích của Rin là đi tìm người nó yêu và đó chính là Len thì cậu đã hiểu rõ. Dù tai nạn đã lấy đi kí ức của Len về Rin nhưng trong vô thức nó cũng còn sót chút ít gì đó người người cậu yêu. Kaito đã hiểu vì sao hôm đó Len lại đột nhiên chạy ra khỏi nhà trong cơn mưa lớn để rồi bị tai nạn như thế. Rin đúng là một cô gái tốt, tình yêu của Len dành cho Rin sâu nặng đến mức làm cậu lần đầu tiên cãi lại lời cha, mặc cho trời mưa nặng hạt mà chạy ra biển tìm gặp Rin lần cuối. Còn Len thì suy nghĩ mãi về câu trả lời lúc nãy của mình. Mọi thứ thật kì lạ từ cái ngày cậu bí mất trí. Luôn mơ về một giấc mơ giống nhau, hôm nay lại trả lời đúng vị nó thích mà không hề suy nghĩ một tí gì. Đã đến giờ đi học Kaito cho người lên gọi nó cùng Gumi xuống, thấy nó bước xuống lầu nên Len đi lại gần và nói nhỏ vào tai nó câu xin lỗi "Xin lỗi Rin chuyện lúc nãy nhe, bánh của Rin ngon lắm!". Nhưng đáp lại cậu là một nụ cười hết sức buồn bã rồi bước lên xe. Vẫn như ngày hôm qua, nó bị mọi người chỉ cười chọc và nhất là đám con gái, Gumi cùng Len còn nó cùng Kaito đi về hai hướng khác nhau. Tại phòng hiệu phó nó và Kaito đi vào, vừa thấy nó các thầy cô điều xôn xao hẳn lên, còn cô Lyli thì cười rạng rỡ rồi chạy đếm ôm chầm lấy nó. Hành động của cô khiến nó rất ngạc nhiên còn Kaito cùng mọi người đã rất quen với mấy hành động này của cô ấy rồi. Xém tí nữa là Rin sắp nghẹt thở rồi cô mới buông ra, nhìn nó cô nói.
- Em giỏi lắm Rin, em là niềm tự hào thứ 2 của trường đó. Bài thi rất khó thế mà số điểm của em đạt điểm tối đa là 300, bằng điểm với thiên tài trường cô là Kagamine Len đó. Trời thật có duyên cho 2 em cùng họ Kagamine, cùng thi điểm cao và cùng là thiên tài. Từ hôm nay trường ta có đến hai thiên tài rồi.
- Thế cô định cho Rin học lớp nào thế cô? Lớp 10A hay 10B?
- Làm sao có thể cho Rin và mấy lớp đó được. Cô Lyli và chúng thầy thống nhất nhau là sẽ cho Rin vào lớp 10SC. - cô Meiko giáo viên anh văn lên tiếng.
- Meiko nói đúng đó. Cô sẽ dẫn Rin đi giới thiệu với lớp nhé! - cô Lyli nói.
- Em nghĩ là không nên. Tại khuôn mặt Rin như thế đã khiến mọi người ác cảm và ghê sợ, bây giờ cô lại đích thân đi giới thiệu nó với lớp sẽ khiến bọn họ càng ghét Rin thêm. - Kaito lên tiếng.
- Kaito nói đúng. Dù gì tôi cũng là chủ nhiệm lớp 10SC, tôi sẽ đưa em ấy về lớp được rồi.- Thầy Luki giáo viên toán lên tiếng.
- Vậy cũng được. Thế phiền thầy. - cô Lyli thất vọng nói.
Cả ba người cùng đi ra khỏi phòng hiệu phó, Kaito đi về lớp, chỉ còn nó cùng thầy đi về lớp, trên đường ông hỏi nhiều thứ nhưng nó không trả lời, có lẽ đã khiến ông tức giận nên nó vội lấy điện thoại ra nhưng chưa kịp bấm thì va phải người khác khiến nó té nhào xuống, cậu trai bị nó đụng phải khó chịu nhưng vì có thầy kế bên nên cậu không nói gì mà bỏ qua, nó vội đứng dậy cúi đầu tỏ ý xin lỗi cậu ta rồi quay sang thầy, trước các hành động của nó thầy Luki nghi ngờ và hỏi.
- Rin! Có...có phải em....không thể nói chuyện không?
Nó nhìn thầy một hồi lâu với đôi mắt đượm buồn rồi cười nhẹ và khẽ gật đầu với thầy, nó cầm điện thoại bấm cho thầy coi một dòng chữ "Vì một vài việc mà em đã không thể nói được". Lúc này thầy mới hiểu ra tất cả và thấy thương nó hơn, từ nãy giờ nó im lặng nghe thầy nói, không trả lời các câu hỏi của thầy không phải vì khinh thường mà là không thể nói được. Nó đứng ở ngoài, còn thầy đi vào lớp cho các học trò trật tự vào chỗ rồi mới lên tiếng.
- Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển vào với số điểm thi khá cao.
- Khá cao là bao nhiêu thầy?- lớp trưởng thay mặt cả lớp lên tiếng, cùng các lời bàn tán xôn xao theo sau đó.
"Chắc là hên cho người đó vừa đủ điểm để vào lớp ta chứ gì"
"Lớp mình đâu phải như mấy lớp kia mà muốn vào thì vào được"
"Cũng có thể là đút lót tiền để vào được nữa ấy chứ"
"..................."
"Bốp" thầy Luki đập cái bảng một cái để cả lớp im lặng rồi thầy mỉm cười đầy sát khí mà nói tiếp.
- Bạn ấy không lo tiền vào đâu, các em cũng đủ hiểu trường ta mà. Và các em hoan nghênh bạn mới đi. Vào đi em Kagamine Rin.
Vừa nghe tên của nó Len và Gumi xém tí nữa là té ghế, họ không thể nào ngờ là nó lại được vào học được cái lớp 10SC này. Vì ở nhà họ thấy nó rất vụng về nên không nghĩ đây là sự thật. Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu vàng, chiếc nơ to trên đầu khẻ rung rinh theo từng bước đi, ngoại hình của nó rất chuẩn nhưng thật tiếc cho khuôn mặt của nó. Đứng kế thầy nó quay mặt xuống cười với tất cả và cúi chào họ. Gumi mỉm cười lại với nó, còn mấy bạn gái trong lớp khó chịu nhìn nó với ánh mắt đầy gớm ghiếc. Lúc này cô lớp trưởng lại hỏi lại câu vừa rồi một lần nữa và thầy Luki nói.
- Rin đã thi 3 môn với số điểm là 300, bằng với điểm thi đầu năm của Len đó.
- Bài đó nếu cho tụi em làm lại thì tất cả cũng có thể được 100 điểm môn toán đó thôi, có khó gì. - một bạn nữ khác lên tiếng.
_Thế thì các em làm thử một bài test này nhé. Rin xuống ngồi cái bàn phía sau Len ngoài cửa sổ cuối dãy kế bạn tóc xanh lá - Gumi - đấy.
Nói xong nó đi xuống chỗ ngồi và thầy Luki cầm lấy bài thi của nó ghi đề lên bảng cho cả lớp làm trong 60p. Vừa viết đề xong cả lớp cắm cúi làm bài kể cả nó. 2 tiết toán đầu tiên diển ra rất êm ắng chỉ còn nghe tiếng ngòi bút va chạm với tờ giấy, tiếng bấm máy tính bỏ túi. Thời gian đã trôi qua 60p, tất cả điều nộp bài lên và ai cũng cắn viết vì cái đề rất khó, chỉ có nó và Len là vẫn bình tĩnh ngồi im đó, sau 15p thầy chấm bài và phát lại cho tất cả thì ai cũng biết số điểm của mình. Thầy Luki cười tươi nói.
- Sau một lần test lại thì thầy phát hiện sức học lớp ta đã quá xuống dốc như thế, bài có điểm cao nhất là 67, thấp nhất là 10 điểm. Chỉ có Len và Rin thì được tròn 100 điểm thôi.
"Không hổ danh là Len"
"Hứ con nhỏ xấu xí đó vậy mà học giỏi dữ"
"Thật đáng ghét mà"
"Bài đó khó thật"
Lời xì xầm lại nổi lên, thầy Luki vẫn cười với nụ cười đầy thân thiện rồi nói như trả lời câu nói hống hách vừa nãy của lớp trưởng Toki.
- Bài này là được các thầy cô lấy đề từ các bài thi đại học của các trường nổi tiếng. Chứ không phải là bài kiểm tra tuyển sinh như bình thường mà các em đã làm qua. Các em còn gì bất mãn với Rin nữa không?
Câu hỏi của thầy có ẩn dấu sự đe dọa, cả lớp im lặng không ai dám nói gì. Len thì vẫn lạnh lùng với người khác như thường lệ, Gumi ngồi nhìn thầy Luki và cả lớp như đang xem một vở kịch hay. Còn nó thì không quan tâm ai nói gì hay làm gì mà đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những lá cây khẽ rung rinh theo gió. Ngắm nhìn mọi thứ xung quang khiến lòng nó cảm thấy dễ chịu, một nụ cười thoáng hiện trên đôi môi nó rồi vụt tắt đi trong chớp mắt. Ngày học đầu tiên của nó bắt đầu trong sự êm ắng trừ vụ hơi mất trật tự lúc đầu, cho đến khi giờ ra chơi bắt đầu. Cả lớp ai nấy điều xuống cănteen ăn trưa, chỉ còn nó, Len và Gumi còn trong lớp cùng một vài người vì có đem theo cơm hộp. Gumi bắt ghế qua ngồi kế Rin cùng ăn cơm, Len cũng định quay xuống nhưng sợ mọi người gây khó dễ cho Rin nên cậu vẫn ngồi im đó. Thấy Len không quay xuống thì Gumi liền kéo cổ áo cậu quay xuống rồi nói.
- Quen biết mà làm như xa lạ vậy. Quay xuống ăn chung cho vui.
- Tui chỉ sợ làm hai người ăn mất ngon thôi.
Len nói với vẻ mặt khó chịu nhưng Gumi biết rõ đó chỉ là cậu giả vờ, vì từ khi 10 tuổi cô đã vào làm ở nhà cậu, cô cùng Gumiya, Kaito và Len chơi rất thân thiết với nhau nên hiểu rõ tính của Len. Len vẫn không dám nhìn vào mặt Rin vì cậu nghĩ nó còn giận chuyện lúc sáng. Thấy Len thế Gumi cười gian rồi nói với Rin.
- Cái bánh hồi sáng cậu Len ăn đó Rin. Cậu ấy khen quá trời luôn.
- Gumi!!!! - Len gọi để ngăn lại nhưng cô vẫn nói tiếp.
- Thế mà lúc đầu còn cáu gắt không chịu ăn, cái bánh đúng vị cậu ấy thích nên ăn hết sạch luôn.
Nghe Gumi nói thế khiến nó rất vui, nhìn Len cứ vừa ăn vừa quay mặt ra cửa sổ vì ngại làm nó không nhịn được mà bật cười. Dù gương mặt xấu xí nhưng nụ cười của nó rạng rỡ, vui tươi đên mức khiến Len ngay ngất vài giây. Có lẽ mấy đứa con gái trong lớp bép xép miệng nên tin tức Rin nhập học vào lớp 10SC đã đến tai cô em họ đáng kính và cũng đáng sợ - Lenka. Sau khi ăn xong Len có việc ở hội học sinh nên ra khỏi lớp, trong lớp chỉ còn nó với Gumi và mấy người nữa. Lenka đên trước lớp quan sát không có Len thì yên tâm bước vào. Đi thẳng đến bàn của Rin, cô đậm xuống một cái rầm khiến ai nấy điều giật mình. Nó ngước lến nhìn Lenka, Gumi lên tiếng.
- Lenka, cô đến đây làm gì?
- Ta đến làm gì không liên quan cô, tránh ra.- Lenka trả lời mà đôi mắt vẫn nhắm vào Rin, rồi cô nói tiếp- Cô giỏi thật ha, được cho đi học vả lại còn vào được cái lớp này nữa. Tôi cấm cô không được đến gần Len.
- ..................- nó vẫn im lặng không nói gì, khiến Lenka bực thêm, cô túm lấy tóc nó rồi hét lớn.
- Cô bị câm à sao không trả lời hả? Dám xem thường lời nói của tôi à.
Lúc này trong lớp đã quá lộn xộn, việc Lenka đánh ghen người khác có liên quan tới Len là một chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu họ thấy có người dám không trả lời cô tiểu thư ngang ngược Lenka này. Nó không trả lời mà lắc đầu nhưng Lenka vẫn không nguôi giận mà bỏ qua, Gumi thấy thế liền lên tiếng.
- Cô thôi đi, Rin đã làm gì cô đâu mà cô lại kiếm chuyện với Rin chứ.
Lenka không trả lời mà quay qua tát cho Gumi một cái thật đau, dù rất tức giận nhưng Gumi không thể đánh lại vì cô ta là cháu của ông chủ. Thấy Gumi bị đánh Rin liền giật túm tóc của mình bị Lenka nắm rồi chạy đến đỡ Gumi. Lenka ra hiệu cho một vài đứa con gái đi theo xúm lại đánh Rin, Gumi che chở cho Rin nhưng bi Lenka cùng một vài đứa con gái trong lớp lôi ra. Bây giờ thì Rin đang bị đánh bởi 4-5 đứa con gái. Trong lớp có vài tên con trai và một vài số ít đứa con gái là thấy tội nghiệp nó muốn lên tiếng nhưng lại không dám, vì thế lực cha cô ta và người chú là hiệu trường và là chủ tịch tập đoàn lớn Kamui, chi phối phần lớn các công ty nên không ai dám đụng tới người nhà Kagamine. Họ đành phải đứng bên ngoài nhìn Rin bị đánh, bên ngoài có một vài người định đi gọi giáo viên thì bị chặn lại nên cũng không giúp được gì. Cơ thể nó giờ đây toàn vết bầm, nó không ngờ thế giới loài người lại như thế. Bị họ đánh đến không còn đứng nổi và nó chỉ biết nằm đó chịu trận, mặc cho họ có nói hay chửi mắng gì cũng mặc kệ. Thấy bị đánh thế mà nó vẫn không la một tiếng nên cô ra hiệu cho họ đánh thật mạnh vào, họ đánh, đá vào tay, chân, bụng Rin khiến nó đau rát. Lần trước bị Len la cho một trận vì nó nên lòng căm hận của Lenka đối với nó càng nhiều. Quần áo nó bị xộc xệch do bị đánh và rồi Lenka cũng thấy được sợi dây chuyền nó luôn đeo bên mình. Dù sợi dây rất đặc biệt nhưng cô ta nhận ra nó có vẻ hơi giống với sợi dây của Len, cho người nắm Rin lại và cô lấy đi sợi dây ngắm thật kĩ. Rin vùng vằn cố thoát ra để lấy lại sợi dây. Còn Gumi không kháng cự nữa nên được họ thả ra và cô chỉ đứng một bên cưới góc phòng nhìn Rin bị đáng mà không thể làm gì. Khi Lenka thấy được dòng chữ "Kagamine L x R" thì cơn giận bốc lên rồi đi đến tát cho Rin một cái.
- Mày giỏi lắm. Sợi dây chuyền này mày không có quyền đeo, người có quyền đeo là tao mới đúng, tao sẽ giữ lấy nó.
Nhận thấy sắp bị mất đi một thứ quý giá hơn mạng sống nó liền giật lại nhưng không được. Tức giận trong nó đã kiềm nén nãy giờ đã bộc phát, nó nhào tới tát Lenka một cái thật mạnh, đẩy cô té xuống đất rồi giật lấy sợi dây chuyền. Mọi người và ngay cả Lenka quá bất ngờ trước hành động của nó nên đều không phản ứng gì. Mất một lúc sau tất cả mới tỉnh lại và trận chiến lại bắt đầu, lần này Lenka cùng mấy người lúc nãy đánh Rin thật mạnh, họ có thứ gì trong người hay cầm trúng vật gì đều ném và đánh Rin. Sức kháng cự của nó không còn nữa, nó biết giờ đây chỉ có mình nó phải đối mặt với tất cả, Gumi và những người khác không ai có thể giúp nó được. Từ lúc Len đi không biết nó đã bị đánh bao lâu rồi, nó không biết chống lại với họ mà chỉ biết nằm đó chịu đựng, máu từ các vết trầy xước túa ra, đôi môi nhỏ xinh bật ra những giọt máu đỏ tươi vì bị một vài thứ đồ ném trúng, cơ thể nó lúc này đều dính máu trông lại càng ghê sợ hơn. Nó như thế mà họ vẫn không chịu dừng mà vẫn đánh tiếp, Lenka chụp tay cầm trúng cây compa và rồi thẳng tay với nó. Gumi thấy thế la lên một tiếng "Đừng!!!" nhưng không kịp nữa rồi, cây compa đã nằm im trên cánh tay trắng nỏn nà của nó, máu từ vết đâm chảy ra, nước mắt của nó cũng rơi nhiều theo. GUmi và mọi người nhận thấy đây không còn là một vụ đánh ghen nữa. Lớp trưởng Toki lên tiếng.
- Lenka à, tớ thấy mình hơi quá rồi đó. Người nó cũng đầy máu thế kia.
- Đầy máu thế rồi sao? Chỉ một chút đó thì nhầm nhò gì, cái tao muốn là nó không còn xuất hiện ở đây nữa. Tao không muốn thấy cái con hỗn xược này.
Cây compa được Lenka rút ra thật mạnh làm nó đau đớn vô cùng. Trận đánh chỉ ngưng trong tít tắc vài giây thì lại diễn ra tiếp. Thấy nó dù có bị đánh thế nào nhưng vẫn không buông sợi dây chuyền ra càng làm cô bực thêm. Giơ tay định đánh nó tiếp thì bị một tiếng kêu phía ngoài cửa vọng vào.
"Dừng lại ngay!!!"
Người lên tiếng đó chính là Len, lúc này cả ba người Len, Kaito và Gumiya đã xuất hiện. Những người từ nãy giờ luôn lo lắng cho nó giờ đây đã thở phào nhẹ nhõm. Kaito chạy lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Rin vào lòng mà đau xót, Gumiya và Gumi cũng đến xem Rin thế nào, còn Len thì lớn tiếng với Lenka.
- Sao em lại độc ác thế này hả? Rin đã làm gì em chưa sao em lại đánh cô ấy ra như thế?
- Vì....vì...cô ta......cô ta dám khinh thường em.
- Cô ta khinh thường ra sao?
- Em nói chuyện mà cô ta lại không trả lời, chỉ im lặng mặc kệ cho em nói gì. Cái thứ xấu mà chảnh, khinh thường người khác thì đáng bị đánh.
- Em....
"CHÁT"
Len chưa kịp nói gì thì Lenka đã bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Mọi người ai cũng sững người vì người vừa đánh Lenka chính là Kaito, cậu luôn điềm đạm, lạnh lùng, ít nói cũng ít cười và ít gây hấn hay đánh ai vậy mà giờ lại đánh Lenka trước mặt mọi người. Lenka, Len, Gumi và Gumiya đều giật mình vì cái đánh của Kaito, cậu đó giờ rất thương đứa em họ, chưa hề đánh nó một lần nào và cũng chưa một lần nào đánh Len. Lenka nhìn Kaito như không tin vào mắt mình, cô lắp bắp lên tiếng.
- Sao...sao...anh lại đánh em...?
- Em nghĩ em là công chúa chắc, muốn đánh hay gây sự với ai trong trường là cũng được sao? Em nói Rin xấu mà chảnh, khinh thường em không trả lời vậy em có bao giờ biết là Rin không nói được không?
Câu nói của Kaito không quá cao cũng không quá thấp nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy rõ từng chữ. Mọi người giờ đây đã hiểu Rin không phải chảnh mà là nó không nói được. Lenka không biết nói gì trong tình huống này nên đành im lặng, dù biết Rin không thể nói nhưng bây giờ điều nó giận không phải vì Rin khinh thường mà chỉ một lí do duy nhất là không muốn Rin tiếp cận Len. Lenka tức giận bỏ đi cùng vài người con gái khác, trong lớp một vài người bu lại hõi thăm và xin lỗi nó. Dù miệng cười có ý là cám ơn và không sao đâu nhưng vào lúc này lòng nó không còn tin ai trừ Kaito. Len định bế Rin đến phòng y tế thì bị nó đẩy nhẹ ra, dù là cái đẩy rất nhẹ nhưng khiến cậu thấy rất khó chịu trong lòng. Kaito đi đến định bế nó thì cũng bị nó ngăn lại. Dù cơ thể đau rát, máu từ các vết thương chảy không ngừng nhưng nó không cần ai giúp đỡ, nó tự đứng dậy bằng đôi chân mà đi đến phòng y tế khiến ai cũng phải ngạc nhiên trước sự kiên cường của nó. Trước khi đi đến phòng y tế thì có một cơn gió thổi nhẹ qua tai nó, mang theo lời nói nhẹ nhàng đầy lạnh lùng của Rinny "Người chỉ còn 82 ngày thôi!".
END CHAP 8
BẠN ĐANG ĐỌC
{Vocaloid} Chuyện tình mỹ nhân ngư
FanficTruyện này đã đc 1 tác giả đăng ở trang truyện khác mình viết wa đây để cho các bạn đọc thêm về vocaloi ...truyện này rất hay mình tin các bạn sẽ nghĩ zậy...mong các bạn ủng hộ thêm cho tác giả và ng chia sẻ nhá...thank nhìu...hihihi