Chap 1

1K 49 4
                                    

Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên cá đã đem lòng yêu một con người, người đó chính là hoàng tử của vương quốc nọ, vì đem lòng yêu chàng trai nàng đã hi sinh giọng hát của mình để đổi lấy đôi chân, vui mừng có thể đến gặp người yêu nhưng đến nơi cảnh tượng mà nàng thấy đó là hoàng tử đang tay trong tay với một cô gái khác, lời nguyền của mụ phù thủy nói rằng trong một tháng nàng không có được hoàng tử thì nếu muốn sống nàng phải giết cô công chúa đó nếu không thì nàng sẽ tan thành bọt biển.

-Thế nàng tiên cá đó có chết không mẹ? - cô gái bé nhỏ hỏi.

-Từ từ rồi mẹ kể tiếp cho - người mẹ hiền dịu trả lời.

Yêu hoàng tử nàng muốn có được chàng nên đêm trước ngày hết thời hạn nàng đã lén vào phòng công chúa định dùng con dao mà mụ phù thủy cho đâm chết cô ấy nhưng với tấm lòng hiền lành nàng đã không thể xuống tay. Nàng không nở giết cô ta và cũng không muốn thấy hoàng tử phải đau khổ vì mất đi người chàng yêu, nàng đành chết trong im lặng. Ngồi trước mui thuyền nàng ngắm nhìn tia sáng lấp ló đầu tiên của mặt trời, nhẹ nhàng đón nhận cái chết và lòng thầm cầu chúc cho hoàng tử luôn được hạnh phúc mãi mãi.

-Nàng tiên cá đó đáng thương quá!

-Rin con hãy nhớ là không được yêu con người vì yêu họ chỉ toàn đem lại cho toàn bộ người cá chúng ta thôi.

-Dạ! - cô người cá bé nhỏ quấn quýt ôm lái mẹ nó mà nhõng nhẽo.

-------10 năm sau-------

Thời gian trôi nhanh chớp mắt cô người cá 6 tuổi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi đẹp rạng ngời, cô có đôi mắt màu của đại dương mênh mông, mái tóc ngắn mang màu của ánh nắng mặt trời, và còn được điểm thêm một chiếc nơ to như hai tai thỏ trên đầu nên trông cô lại càng đáng yêu hơn, thân hình vị công chúa nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc đuôi cá màu vàng cam sáng lấp lánh tuyệt đẹp, mẹ người là nữ hoàng của biển cả mang nét đẹp lộng lẫy quý phái và cô cũng thừa hưởng nét đẹp không ai sánh bằng đó từ người mẹ cao quý đáng kính của mình. Cô đã làm không biết bao nhiêu chàng trai cá phải say mê không biết lối về, nhưng không ai có thể làm cô công chúa bé nhỏ của biển cả rung động hết.

Một lần ham vui cô rủ Miku và Mikuo là hai người bạn từ bé mà đúng hơn là Miku là người hầu và Mikuo là vệ sĩ thân cận của Rin từ nhỏ. Trước sự nhõng nhẽo và bướng bỉnh của cô công chúa nhỏ khiến cả hai không bao giờ đỡ nổi nên đành đi theo khắp mọi nơi mà cô ấy thích. Đi ngang các rặn san hô, xem những chú cá con bé xinh, chơi với những chú cá mập và cá voi, đùa giỡn cả buổi với các anh chị cá heo đáng yêu. Lo chơi nên cả ba đã bơi lên gần mặt nước lúc nào không hay, Miku phát hiện nên nói với Rin.

-Công chúa, chúng ta về thôi. Chúng ta bơi gần ngoi lên mặt nước rồi, nếu bị con người phát hiện thì chết.

-Chị chớ lo, mình bơi nhanh hơn họ mà.

Cô vừa nói vừa bơi lên mặt biển nhìn mọi thứ phía trên dòng đại dương sâu thẳm, thích thú nhìn xem xung quanh, xem đám mây trắng, ánh mặt trời sáng rọi, mấy chú chim hải âu bay qua bay lại, mấy chiếc thuyền của người đánh cá và sự nhộn nhịp của phiên chợ nhỏ để trao đổi số cá mà họ bắt được trong ngày. Rin bĩu môi nói có vẻ tức giận.

-Hừ bọn họ bắt biết bao là thuộc hạ của ta, thật đáng ghét mà!

Miku và Mikuo cũng tức vì bọn con người đó, Mikuo tức giận đòi đi tới đâm lủng thuyền của bọn đánh cá thì bị Miku cho một cái đánh vào đầu, cậu chàng đơ một chỗ không dám hó hé. Ở thế giới người cá ai cũng đẹp nhưng đệ nhất mỹ nhân đó chính là nữ hoàng Luka (mẹ của Rin), người đệ nhị đó chính là công chúa Rin và mỹ nhân được xếp thứ ba đó chính là Miku. Cô sở hữu đôi mắt xanh lục, mái tóc dài xanh dương được buộc hai bên trông rất đáng yêu, cộng với thân hình cân đối và chiếc đuôi màu xanh dương của cô cũng làm không biết bao chàng say đắm kể cả Mikuo - hotboy của đám người cá - cũng thế và rất may mắn cho cậu là đã lọt vào mắt xanh của Miku. Cả hai đã yêu và quen nhau được 3 năm rồi. Nhìn cả hai cải yêu nhau Rin cười mừng cho họ, cô cũng ghen tị lắm, cô cũng muốn có người yêu và được hạnh phúc như hai người nhưng ngặt thay là không một ai có thể làm cô đem lòng yêu thương được. Vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh kiếm tìm một cái gì đó bỗng Rin la lên làm cắt ngang cuộc tra tấn của Miku đối với anh người yêu Mikuo mà quay sang hỏi Rin có chuyện gì thì cô chỉ tay về hướng của một cái hang và đòi vào đó chơi.

Cái hang khá rộng, có những phiến đá xù xì được làn nước thiên nhiên mài giũa thành những hình thù lạ lẫm, phía trên là những thạch nhũ, đám cỏ và hoa dại mọc khắp nơi, dù bên trong hơi tối vì mặt trời sắp lặn nhưng cũng đủ ánh sáng để bọn họ nhận biết rằng bên trong hang đá này rất đẹp, hai bên có hai phiến đá to và dài có thể ngồi lên đó, Rin phóng lên ngồi để ló chiếc đuôi xinh đẹp thả dưới dòng nước lấp lánh trong những tia sáng mặt trời buổi chiều, chiếc đuôi là niềm tự hào của Rin là thứ mà bao người cá khác ao ước có được giống như nó. Mikuo nhìn nó cười với một nụ cười dành cho đứa em gái, cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ được nữ hoàng cứu và đưa đến làm hộ vệ cho Rin, cậu coi Rin như người em gái của mình vậy hết lòng yêu thương quan tâm cho cô còn hơn cả Miku, Miku cũng nhận biết đều đó nhưng không ghen tị gì vì cô cũng coi Rin như là em gái của mình, cô cũng như Mikuo mất cha mẹ từ lúc nhỏ và được Rin cứu giúp đem về nhà, Rin vừa là ân nhân vừa là người thân duy nhất của cô. Dù bắt họ hi sinh mạng sống để Rin hạnh phúc thì họ cũng bằng lòng và cả hai người càng hạnh phúc hơn là được bên cạnh trông thấy Rin lớn lên từng ngày và ngày càng xinh đẹp hệt như nữ hoàng.

Miku cùng Mikuo đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Rin nhưng còn Rin thì lo bơi lại hái những bông hoa dại, bỗng cả ba giật mình bởi tiếng kêu cứu của một chàng trai. Rin vốn phản ứng nhanh nhạy nên cô đã phóng ra bơi tới chỗ kêu cứu, túm lấy cậu trai đưa lên mặt nước cho cậu thở được, cả hai ánh mắt chạm vào nhau, Miku và Mikuo bơi tới cũng sững lại trước cảnh tượng trước mắt, đó là một cậu trai có mái tóc vàng được buộc gọn lại phía sau, màu mắt của biển cả, khuông mặt góc cạnh, đẹp trai và giống hệt Rin. Cả bốn người đều bất ngờ trước hình ảnh mà họ thấy, đôi mắt của Rin và cậu trai phản chiếu hình ảnh của nhau giống hệt như sinh đôi, không ngờ trên đời lại có sự trùng hợp như thế. Rin bừng tỉnh và đưa cậu trai vào gần bờ, để cậu có thể ngồi vững rồi cô lùi lại ra hơi xa bờ định quay đi thì bị tiếng kêu của cậu trai gọi lại.

-Cám ơn cậu cứu tớ. Tớ tên Kagamine Len. Còn cậu tên gì vậy?

-Kagamine Rin là tên của tớ - cô cười một nụ cười thật tươi rồi nói - Cậu không biết bơi à? Mà sao lại bơi thuyền ra đó làm gì để bị té thế?

-Không....không....phải...chỉ tại tớ bị chuột rút nên không bơi được thôi. Tớ muốn đến hang đá bên đó chơi thử nhưng đang bơi thì thuyền bị lật úp.

-Tại cậu không biết bơi thuyền đó thôi, lần sau đừng như vậy nữa, muốn đi thì nhờ ai biết bơi thuyền đó mà đưa cậu đi.

-Tớ biết rồi. Mà sao cậu lại đứng ở xa thế, vào đây ngồi kế tớ nè, không là bị nước cuốn đi là tớ không biết đâu. Mà nhà cậu ở đâu?

-Hìhì cậu chớ lo, tớ bơi giỏi lắm. À...nhà tớ ở....bên vách núi kia kìa. Thôi trời tối rồi cậu về đi đừng ra biển ban đêm, tớ về đây. Tạm biệt!

Nó cười rồi chào tạm biệt Len, không đợi cậu kịp hỏi gì thì đã phóng đi mất, Len đứng dậy đoán theo hướng nó bơi là ra biển chứ đâu phải bên vách núi kia và thứ cậu đã thấy sau khi Rin lặn xuống đó là một chiếc đuôi cá màu vàng cam tuyệt đẹp, cậu ngạc nhiên và nghĩ chẳng lẽ Rin chính là người cá trong truyền thuyết mà mọi người hay kể đó sao, chẳng lẽ người cá là có thật. Mà nếu Rin là người cá thì chắc hẳn cô sẽ là một nàng tiên cá đáng yêu nhất đây. Suy nghĩ hồi lâu Len bị lôi về thực tại bởi tiếng kêu của Lenka cùng một vài người mặc áo vest đen có vẻ như là vệ sĩ. Len cùng họ đi về mà không còn suy nghĩ gì tới cô người cá đó nữa. Còn Rin sau khi trở về nhà cùng Miku và Mikuo thì nó cảm thấy có một cảm xúc rất lạ xuất hiện trong lòng, hình bóng của cậu trai tên Len luôn xuất hiện trong đầu nó, muốn biết về cậu nhiều hơn, muốn biết Len là một người như thế nào, có nhiều bạn hay không, đã có người cậu yêu chưa, cậu thích ăn gì thích làm gì, một sự tò mò về cậu trai có khuôn mặt y hệt nó ngày càng lớn dần, xâm chiếm lấy tâm trí nó. Nhưng vì lời cấm của thủy cung là không được lên bờ và nhất là quen thân với con người nên nó cũng không mong chỉ vì sự tò mò đối với một chàng trai mà vi phạm luật cấm khiến mẹ Luka nổi giận. Dù không thể gặp lại nhưng có lẽ nó đối với Len không chỉ là hai chữ tò mò mà thôi.
.
.
.
.....Có lẽ câu truyện truyền thuyết nàng tiên cá lại tái diễn một lần nữa.....

End chap 1  

Chuyện có mấy chỗ sai chính tả tí...chắc tác giả viết nhiều nên lộn...


{Vocaloid} Chuyện tình mỹ nhân ngưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ