Chap 5: In hopeless

269 13 5
                                    

- Đừng... đừng mà...

- Làm ơn... làm ơn...

- So... Yeon... ah...

- Xin... xin lỗi cậu...

Đôi mắt nhắm chặt, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai khóe mắt cùng những tiếng rên rỉ đầy sợ hãi.

Một Dara nhỏ bé yếu ớt và hoảng sợ, không giống như thường ngày mang một vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Một Dara mạnh mẽ luôn ngụy trang cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo trước mặt mọi người không còn nữa, thay vào đó là một Dara thực sự. Một người con gái biết yêu, biết đau, một người con gái mỏng manh yếu đuối luôn bị ám ảnh bởi quá khứ và những nỗi đau không cất nổi thành lời.

Quá khứ được chôn chặt bấy lâu nay lại được một bàn tay phủi đi lớp bụi. Nó hiện lên như một thước phim sống động được chiếu trong căn phòng tối, có người xem, có người chứng kiến và có cả người trải qua. Nhưng ai cũng có thể thoát ra khỏi căn phòng tối tăm mù mịt đó nhưng duy chỉ sót lại một người. 

Tưởng chừng như Dara có thể thoát khỏi nhưng không. Thứ mà người ta thấy ở cô là một cuộc sống, một cuộc sống không phải chính cô sống. Thế giới thực sự của cô không đâu khác mà vẫn là căn phòng tối đó. Không phải cô không muốn thoát ra mà là cô đang đợi, đợi một chiếc chìa khóa cô mong chờ, điều khiến cô mất đi chiếc chìa khóa quý giá hơn.




Chaerin nhìn Dara, cô không biết bản thân mình đã làm gì nữa. Những giọt nước mắt và sự hoảng sợ của Dara đã thức tỉnh cô. Vội vàng vơ lấy chiếc chăn đắp lên cơ thể trần trụi của Dara, Chaerin ôm chặt Dara vào lòng, mong sự ấm áp của mình có thể khiến Dara bình tĩnh trở lại. Cô chỉ cảm thấy rằng mình cần ôm chặt Dara vào lòng, cảm nhận sự hiện hữu của Dara trong vòng tay mình. Bởi vì chỉ cần một tích tắc buông lỏng, cô sợ người con gái này sẽ biến mất khỏi cô.

Lúc này đây người sợ hãi không chỉ có Dara mà còn thêm cả Chaerin nữa. Cô sợ, cô hối hận, cô tự trách. Những cảm giác trước nay Chaerin không có một tí khái niệm nào giờ phút này cô cảm thấy rõ hơn ai hết. Cô không biết rằng từ khóe mắt mình đã rơi một giọt nước mắt. Đau. Bởi những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của Dara. Đau. Bởi nỗi đau của Dara mà cô không biết. Đau. Bởi sự bất lực của bản thân trước sự yếu ớt của Dara.

Dara khiến cô đau. Lần đầu tiên một người con gái khiến cô cảm thấy nhói đau trong lòng.




1 tiếng.

2 tiếng.

3 tiếng.

Chaerin vẫn ôm chặt Dara trong lòng mình. Dara đã ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc ngủ đó Dara vẫn không yên, cô phiêu lưu trong giấc mơ của mình, trải qua từng đoạn kí ức, vui có, buồn có, hạnh phúc có, mà đau khổ cũng có. Sẽ có lúc khóe miệng cô nâng lên một nụ cười, sẽ có lúc một giọt lệ lăn dài trên gò má, sẽ có lúc cô mấp máy môi những câu không rõ. Mọi biểu hiện của cô đều thu vào mắt Chaerin. Sự cứng ngắc và run rẩy từ cơ thể Dara Chaerin đều cảm nhận rõ. Cô không hiểu tại sao chuyện đó có thể khiến Dara thành ra thế này. Cô cần một sự giải đáp, mà người có thể cho cô câu trả lời lúc này ngoài Dara chỉ có thể là Bom. Phải, cô biết Bom là chị họ và cũng là người thân thiết với Dara nhất. Cô không thể nói cho ba mẹ mình cũng như ba mẹ Dara biết chuyện, ít ra là tạm thời vào lúc này. Cô biết mình sẽ bị oán trách, sẽ không nhận được sự tha thứ từ mọi người khi biết hành động này của cô nhưng cô còn có thể thay đổi được gì. Dù sao bây giờ quan trọng nhất vẫn là Dara.



10 tiếng trôi qua và Dara chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại sau khi được tiêm thuốc an thần. Ở bên cạnh cô lúc này là Bom, người chị và cũng là người bạn thân thiết nhất luôn ở bên cô lúc cần.

Đêm qua sau khi nhận được điện thoại của Chaerin, Bom đã tức tốc chạy đến và đưa Dara tới bệnh viện. Cô đã phải kìm nén cơn giận và sự phẫn nộ của mình dành cho hành động của Chaerin, bởi trước hết điều cô cần quan tâm là trạng thái của Dara.

Hình ảnh Dara lúc đó khiến cô vô cùng đau lòng. Một lần nữa trong suốt bao năm qua cô được chứng kiến một Dara nhu nhược, yếu đuối, tưởng chừng như giây phút cô thấy Dara nằm vô lực trong cái ôm của Chaerin cô đã nghĩ người con gái mỏng manh ấy đã không còn tồn tại nữa. Cô không biết mình phải nên làm gì nữa, oán trách ông trời đã khiến cho Dara chịu nhiều thương đau sao?! Hay oán trách bản thân chẳng thể làm gì để khiến vết thương lòng của Dara vơi bớt? Hay oán trách Chaerin?! Tất cả giống như một trò đùa số phận mà cô càng bất lực hơn khi chứng kiến Dara chìm trong sự tra tấn tinh thần.


- Bom.. Bom à....

- A.. Hyesun à?

- Cậu suy nghĩ gì mà thất thần vậy?

- Mình chỉ nghĩ bao giờ nỗi đau này mới chịu buông tha cho Dara.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống và thân hình gầy yếu trên giường bệnh của Dara khiến Bom không khỏi thở dài. Hyesun - bác sĩ tâm lý riêng, người điều trị cho Dara trong suốt thời gian qua cũng không tránh khỏi cảm giác não nề. Làm bác sĩ, hơn ai hết cô mong có thể dùng tay nghề chữa khỏi cho bệnh nhân của mình. Nhưng làm một người bạn, cô càng mong Dara sớm có thể chữa lành vết thương tâm lý. Cô và Bom đã làm tất cả để giúp Dara, mà kết quả bây giờ càng khiến cả hai như lâm vào tuyệt vọng.

- Bao giờ thuốc an thần hết tác dụng?

- Mình đã tiêm an thần liều cao cho Dara, chắc phải 10 tiếng nữa. Cũng không thể để Dara trong tình trạng mê man như thế này mãi được, con bé sẽ dễ dàng mơ thấy ác mộng hơn.

- Chứ không thì chúng ta biết phải làm sao bây giờ?

- So Yeon..

- So Yeon?! Nhưng biết tìm con bé ở đâu bây giờ?


"Hey baby, when we are together, doing things that we love. 

Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high 

I don't want to let go, girl. 

I just need you to know girl."   


- Là chuông điện thoại của Dara phải không?

- Ừ, chỉ mong không phải người từ công ty gọi đến.

- Thám tử Yoo?!





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHAERA][FanFic] Heal your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ