Chap 20

52 5 0
                                    

  ---Sáng hôm sau---

Theo thói quen mà Vương NGuyên mỗi lần ngủ dậy đều dùi đầu vào lồng ngực của Vương Tuấn Khải sau đó còn ôm người kia rất chặt, Vương Tuấn Khải đã tỉnh dậy trước rồi, anh đưa tay mình luồn vào tóc cậu nhóc kia, hình như cố ý đã làm người kia tỉnh giấc

"Vương Tuấn Khải..."

"Xin lỗi, làm em thức giấc rồi"

"Không sao, anh dậy sớm vậy?" VƯơng Nguyên dùi dùi mặt của mình rồi ngồi dậy mặt đối mặt với Vương Tuấn Khải

"Dậy sớm mới được ngắm em đó, hi"

"Anh càng ngày càng dẻo miệng đó, học của ai đó hả?"

"Anh chỉ dẻo với Nguyên của anh thôi mà"

"Anh thật là, cổ họng em rát quá" Vương Nguyên nói mà xoa cái cổ họng của mình

"Em sao vậy? Cần uống nước không?" VƯơng Tuấn Khải lo lắng lại gần VƯơng Nguyên

"Hôn em"

"Hả?"

Lời đề nghị của Vương Nguyên làm VƯơng Tuấn Khải rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu nhóc này mở miệng ra nói những lời đó.Vương Tuấn Khải cũng vui mà tiếp nhận lời đề nghị của Vương Nguyên, anh nâng cằm của VƯơng Nguyên lên đặt lên đặt một nụ hôn lên môi người kia, 5 phút sau mới rời ra.

"Thế nào? Được chưa Nguyên Nguyên?"

"Được rồi. Hy. Thôi dậy chuẩn bị đi học đi"

"Nguyên Nguyên, hôm nay em đi với Thiên Tỉ nhé anh bận rồi, một số việc"

Vương Nguyên hơi bất ngờ vì câu trả lời của người kia. Bỗng điện thoại Vương Tuấn Khải vang lên, Vương Nguyên định với tay lấy nhưng bị VƯơng Tuấn Khải nhanh chóng giật lại. Thấy hành động mở ám của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại nổi cơn nghi ngờ lên

"Hành động đó là sao? Anh sợ ai biết hả?" Vương Nguyên lườm VƯơng Tuấn Khải

"Không có...có, bạn anh thôi, em đừng có...nhìn anh như vậy?"

"Vậy cho em lý do, sao hôm nay anh nghỉ học. Và còn gặp ai nữa?"

"Anh phải gặp một người bạn cũ của anh. Anh hứa không có làm gì giấu em đâu, tin anh nha"

Thấy hành động của Vương TUấn Khải cũng không giống như lừa dối mình nên VƯơng Nguyên cũng bỏ qua, nhưng thái độ giận dỗi của cậu còn ở đó. Cậu bước thẳng xuống giường mà không thèm nhìn mặt người kia

"Nguyên Nguyên, giận anh sao?" Vương Tuấn Khải đứng dậy vòng tay qua eo Vương Nguyê

"Tôi không có giận anh, thả ra mau"

"Giọng điệu như thế này mà không bảo giận, anh nói rồi, anh chỉ có em thôi.Đừng có như thế anh buồn lắm" Vương Tuấn Khải ôm VƯơng Nguyên chặt hơn

"Anh hứa với em được chứ, đừng có bỏ em. Em sợ lắm" Vương Nguyên nói mà hai hàng nước mắt cậu muốn rơi

"Ừ, anh hứa với em, anh chỉ có mình em thôi, một mình Nguyên Nguyên thôi, vì thế, đừng khóc trước mặt anh. Được chứ?" Vương Tuấn Khải xoay người Vương Nguyên lại sau đó lấy tay mình xóa dòng nước mắt trên mặt Vương Nguyên

[KaiYuan] Cho Anh Cơ Hội Được Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ