Chap 14

67 4 0
                                    

  --Tại bệnh viện--

"Nguyên Nguyên, lại đây nằm với anh đi mà.~~~~" Vương TUấn Khải ngồi trên giường mà mè nheo với Vương Nguyên

"Anh bị khùng hả? KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU NHA"

"Nguyên Nguyên, em không có thương anh...huwaa" Vương TUấn Khải giãy đành đạch trên giường

"Cái tên ngốc kia, anh làm cái gì thế hả? Đây là bệnh viện đó, anh làm ơn thôi đi"

"Vậy...em lại đây đi" Vương TUấn Khải phủi phủi tấm chăn rồi kéo Vương Nguyên lại ngồi đó

"Anh...đúng là...Haizz, em chịu thua anh rồi đó"

"hỳ..."

Vương Nguyên ngồi gần Vương TUấn Khải mà mặt cậu đỏ lên rất nhiều

"Nguyên Nguyên..."

"Hả? Chuyện gì Khải?"

"Chuyện lúc chiều em nói....Là thật phải không? Em nói muốn ở bên anh, phải không hả?"Vương TUấn Khải đặt cằm mình lên vai của VƯơng Nguyên

"Không...không có....em không..có nói" Mặt Vương NGuyên đỏ như trái gấc, tim bỗng dưng đập rất nhanh

"Em nói không có?"

"Ừ..ừ..."

"Em đúng là, không thật lòng tý nào cả." Vương Tuấn Khải nói xong liền đẩy Vương Nguyên nằm xuống giường mà hôn lên môi Vương Nguyên. Bị bất ngờ nhưng Vương Nguyên cũng không nói gì, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, cậu thả lỏng cơ thể mà mặc cho người kia làm gì thì làm

----5 phút sau----

Vương TUấn Khải thả VƯơng Nguyên ra rồi để đầu người kia vào vai của mình

"Em bây giờ có nói thật không?"

"Nói chuyện...gì chứ?" Vương Nguyên ấp úng

"EM NÓI EM MUỐN Ở BÊN ANH PHẢI KHÔNG?" VƯơng Tuấn Khải nhấn mạnh từng chữ một

"Vâng...Vâng" Vương Nguyên đỏ mặt trả lời

"Yeah, em hứa đó nha, em mà thất hứa là anh lại...PHẠT EM ĐÓ"

Vương Nguyên nghe ba từ cuối bỗng cảm thấy ớn lạnh, cậu không rõ người kia sẽ làm gì mình nữa

"Nguyên Nguyên, bây giờ ngủ đi. Khuya rồi đó"

"Anh nghỉ trước đi, em làm bài tập một tí rồi nghỉ sau" Vương Nguyên đứng dậy định lấy cái balo của mình nhưng tay cậu bị Vương Tuấn Khải kéo lại

"Chuyện đó thì để sau đi mà, bây giờ ngủ với anh đi nha....~~~" Vương TUấn Khải lại bày cái trò mè nheo đó ra

"Không được mà..."

"Anh phạt em nữa bây giờ" Vương Tuấn Khải giơ cái bộ mặt nham nhở kia ra

"Anh...anh định làm gì nữa? Thôi được rồi, ngủ thì ngủ. Em chán anh quá rồi, chắc ngày càng ghét anh thêm quá" Vương Nguyên lắc đầu trả lời

"Ghét hả? Hay là thương anh thêm vậy?"

"ANH...ANH LÀ ĐỒ...ĐÁNG GHÉT. ĐI NGỦ ĐI" Vương NGuyên xô Vương TUấn Khải ngả xuống giường

[KaiYuan] Cho Anh Cơ Hội Được Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ