Chap 19

51 4 0
                                    

  Vài ngày sau đó,tình trạng của VƯơng Nguyên cũng tốt hơn nên cậu được xuất viện. Dĩ nhiên VƯơng Tuấn Khải là người giúp cậu lo tất cả, cậu chỉ có việc ngồi đó mà hưởng thụ.

"Tiểu Khải, ngày mai em sẽ đi học lại"

"Em thấy khỏe chưa mà đòi đến trường sớm thế?"

"Em khỏe rồi mà Tiểu Khải, em vắng nhiều hôm rồi. Mai em đi học lại nha, năn nỉ anh đó. Đi mà" Vương Nguyên giở giọng nhõng nhẽo ra

Thấy cậu nhóc trước mặt mình như thế Vương TUấn Khải cũng không nỡ lòng nào

"Được rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe đó, không khỏe thì xuống gọi anh. Được không?"

"Em biết rồi, cảm ơn anh nha Tiểu Khải"

Nói xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về nhà của Vương Nguyên, dọc đường đi, cả hai nói chuyện rất nhiều, nói rất vui vẻ không biết mình đã đến nhà khi nào không hay

"Tiểu Khải"

"Hả?"

"Anh...muốn vào chơi không?"

"Hả? Được không?Có phiền em không?"

"Em mời anh mà, sao lại phiền."

"hỳ..."

Nói xong Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải bước vào nhà của mình. Nhà VƯơng Nguyên được trang trí rất đẹp-nhất là với Vương Tuấn Khải. Bên trong được sơn màu trắng cùng với một số đồ trang trí rất đặc sắc, còn treo rất nhiều bức hình của Vương Nguyên từ nhỏ tới giờ.Vương Tuấn Khải ngắm nghía những bức anh của Vương Nguyên

"Nguyên Nguyên, em lúc nhỏ đúng là dễ thương quá ha. Nhất là tấm này nè" Vương TUấn Khải chỉ tay vào bức hình Vương Nguyên chu miệng lên

"Không...không có, do ba mẹ em chụp thôi"

"À, nhưng lúc nào em cũng dễ thương đối với anh. Nguyên Nguyên là nhất ah~~"

"Thôi, đừng có nói nữa." Mặt Vương Nguyên đỏ như trái gấc

"À Nguyên Nguyên, ông em đâu? Lúc trước em nói em về cùng ông em mà?"

"Ông ấy về Mỹ được vài hôm rồi, hôm trước ông có tới thăm em sẵn tiện nói luôn"

"À, thì ra là thế. Anh muốn gặp ông vợ một hôm. Hy"

"Ai là vợ anh chứ? ANh...anh đang nằm mơ hả?"

"Ơ, em không chấp nhận sao? Vậy thôi, anh về. Không làm phiền em nữa" Vương TUấn Khải giở chiêu giận hờn ra, cậu tính bỏ ra cửa thì balo của cậu bị Vương Nguyên kéo lại

"Anh...anh đừng có giận mà. Em xin lỗi, em là.....là...."

"Là gì..." VƯơng Tuấn Khải quay sang ôm VƯơng NGuyên

"Là vợ anh, tên ngốc" Vương Nguyên nói giọng rất nhỏ đủ để tim người kia đập nhanh hơn bao giờ

"ĐÚng rồi, Nguyên Nguyên là của anh mà, hi"

Cả ngày hôm đó cả hai người ở cùng nhau rất vui vẻ. Họ ăn uống cùng nhau-đương nhiên là Vương Nguyên nấu vì cậu sợ 'tài nấu nướng của Vương Tuấn Khải' , ăn xong thì cả hai ra phòng khác xem phim đến khuya thì Vương Tuấn Khải mới trở về nhà

[KaiYuan] Cho Anh Cơ Hội Được Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ