Chap 2

201 14 4
                                    




           Trùng Khánh thật yên tĩnh, là 1 nơi ko quá ồn ào, làm con người ta rất dễ chịu,nhưng dù vậy, cũng ko đủ làm cho ánh mắt kia bớt buồn, dáng vẻ kia bớt u sầu trong khung cảnh điềm đạm, có đôi lúc ông Trần cũng phải tự nhủ:"Cậu bé này, tại sao dáng vẻ lại đau khổ như vậy, thật là 1 đứa trẻ đáng thương..",...đã 3 ngày rồi, chưa 1 lần ông thấy cậu cười, lời nói thốt ra cũng chỉ vài từ đơn giản, chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, tại sao tâm hồn lai sắt đá như vậy, ông lắc đầu ngán ngẩm.

          "Là cậu nói cái tên Thiên Tỉ rất quen thuộc , cứ gọi cậu như thế".Đó có lẽ cũng là câu nói dài nhất ông từng nghe từ cậu, cậu là thật khó gần như thế, dù ở nhân gian hay quỷ phủ, tính tình cậu vẫn chẳng thay đổi, như thế, cậu thật sẽ hạnh phúc hơn khi ở đây sao.

-Thiên Tỉ, con có muốn đến Bắc Kinh với ta không?

Bắc Kinh....(Thiên Tỉ khẽ gật đầu)

Ông Trần cười hiền từ:

- Ta đi chuẩn bị cho con ít hành lí...

Ngày 21-8,Chuyến bay đến Bắc Kinh đã hạ cánh, cậu từ trên khoang máy bước xuống:

-Nơi đây thật ồn ào,thật không thích....(đôi mắt cau ánh lên 1 chút khó chịu)

-Con là hãy đội cái mũ này vào đi..

-Tại sao ạ..???

-Có phải con đang gây chú ý quá không...???

(Thiên Tỉ nhìn xung quanh, bây giờ mới nhận ra , cậu là đang bị bao vây tứ phía bởi 1 đám phụ nữ)

Chiếc xe của Vương gia vừa đến thì lập tức , cậu và quản gia cũng hớt hải lên xe,

 -Nơi đây thật kì lạ

-Con cảm thấy vậy sao(Lão Trần, ông là đã quen với việc như thế này rồi bởi vì thiếu gia nhà ông cũng là một đại mĩ nam, chỉ khổ cho cái thân già này thôi aaaa).

Tại dinh thự nhà Vương gia:

-Kính chào quản gia(Một tốp người xếp thành hai hàng dọc cuối chào rồi xôn xao)

-nhìn kìa, kia là thiếu gia nhà ai vậy, đẹp trai quá đi mất.

-Cậu ta còn đẹp hơn cả nữ minh tinh nổi tiếng nhất hiện nay nữa aaaa....

-Cậu kì thật, người ta là con trai cơ mà.


-Im lặng, các ngươi là từ bao giờ đã nhiều chuyện như thế hả(Quản gia gắt lên).

Bỗng cả căn biệt thự trở nên im bặt lạ thường, một hình bóng cao lớn đứng trên cầu thang nhìn chầm chầm vào Thiên Tỉ làm cậu cảm thấy khó chịu, liền quát:

-Trên mặt tôi là có gì sao hả ?

-Anh....anh muốn làm cái gì ....?*(tiếng bước chân càng gần làm cậu lúng túng)

-Làm gì sao...(nói rồi cậu nhấc Thiên Tỉ bế trên tay, nở một nụ cười xảo trá, bước lên phòng,Thiên Tỉ lúc đó chỉ kịp dãy dụa mà la hét trong vô vọng) 

-Bỏ tôi xuống, tên khốn khiếp nhà anh.

Tất cả mọi người vừa chứng kiến như hóa đá, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Thiên Tỉ đã được đưa đi mất rồi.

-Âaaaa....thiếu gia băng lãnh đây sao........(1 cô hầu lên tiếng, tất cả nhìn nhau không biết nói gì)

Trong khi đó, trong phòng 1 người nào đó:

-Anh muốn gì?(đôi mắt Thiên Tỉ sắc bén nhìn xoáy vào đôi mắt kia, khiến tiểu thiếu gia nhà họ Vương thoáng chút rùng mình nhưng rồi cũng đáp trả)

-Tôi muốn em.

-Anh điên sao, tôi không có hứng.....

-Nhưng tôi thì có đó.

Thiên Tỉ trừng mắt:

-Mặc kệ anh....

-Có thật không.(Nói rồi anh nhận trọn một bạt tai từ cậu)

- Đồ vô sĩ, tôi là rất ghét những người như anh.

Khải ôm mặt mình xuýt xoa, rồi ép cậu vào tường)

-Bây giờ em tuyệt đối trở thành người của Vương gia ta.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em là ai, anh vẫn   yêu.........Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ