Hồ Bích Phong - nơi của quỷ vương cư ngụ , mấy trăm năm qua chưa từng có sự bén mảng của người ngoài, bởi nghe qua sự tàn ác của quỷ tộc đã rùng mình sợ hãi, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, đừng nói đặt chân vào, mà ngay cả đến gần cũng là một loại thử thách ,nhưng có ai biết nơi mà bọn thần tiên và con người ngu si kia ngày đêm khinh bỉ, sợ hãi lại là một tiên cảnh, còn có cả một tiểu mĩ nam siêu cấp lãnh đạm , lạnh lùng. ^^
Một cậu nhóc 16 tuổi mà cai quản cả nửa phần quỷ đảo, nói cách khác là bị nhốt tại nơi này nghe có vẻ hợp lí hơn, 16 năm chưa từng bước ra khỏi phần đất Hồ Bích Phong, cũng chính là 11 năm chưa từng có cảm xúc với bất kì một thứ gì, bởi nếu hy vọng vừa hé nở ngay lập tức đều bị quỷ vương dập tắt khồng thương tiếc, một cành hoa đáng yêu thế này lại bị bóp méo thành một kẻ thờ ơ với cả thiên hạ , chính là vô cảm đến đáng thương. Mỗi lần bước đến bên cạnh hồ,ánh mắt hổ phách thường ngước về một hướng , thật xa xăm, như luyến tiếc điều gì đó, nhìn vào vô ảnh, cậu thật sự thuộc về nơi đây sao, bất giác một nụ cười lạnh xuất hiện, khẽ thoáng qua nhưng đầy uất hận, đến khi nào cậu tìm lại được sự ấm áp. Cậu thường có ánh nhìn thiện cảm tại nhân gian, bất quá cũng chỉ là cảm giác nhất thời -cậu nghĩ.Bỗng quay trở đầu, điềm nghiêm mà thốt ra bốn chữ, cũng không mảy may nhìn người kia một cái:
-Ông tới đây sao?
-Ta bất lực .............. ta nợ con.
-Nợ tôi......... ông không hề.
Thiên Tỉ quay ngoắc đi, dửng dưng để người đàn ông kia tràn ngập trong tội lỗi, à không là một đại quỷ vương chứa đầy tội lỗi, cậu không phải không có cảm xúc , mà là không thể nào biểu hiện ra trước mặt ông, thương, tất nhiên sẽ có, bởi tình cảm gia đình chính là sợi dây kiên định nhất, nhưng cậu có thể bỏ qua sự tù túng 11 năm trời , sự bỏ rơi người thân thân thuộc của ông sao, dũng khí nào để cậu làm vậy, cậu thương ông, nhưng cũng thương cả chính bản thân mình.
-Tỉ, phụ vương xin lỗi con, thay mặt cả quỷ tộc xin lỗi con.
Nói rồi, ông quỳ thụp xuống trước mặt cậu, quá bất ngờ, cậu không thể thốt nên lời, chỉ kịp vội chạy đến níu lấy hai cánh tay ông, định sẽ đỡ ông dậy, nhưng không thể, ông khăng khăng quỳ gối, cậu cũng chỉ bất lực chống đỡ :
-Sao ông phải làm vậy .
Ánh mắt Thiên Tỉ thoáng chút buồn, cha thật sự quan tâm cậu, tuy nói 11 năm qua là giam cầm cậu, nhưng cũng coi như không đối xử tệ bạc, đâu phải cậu không nhận ra, người trăm công nghìn việc như ông , nhưng lúc nào cũng dành cả canh giờ để đến thăm cậu, đứng từ xa nhìn cậu trưởng thành.
-Ông đứng lên đi, người ngoài nhìn thấy thật không nên.
-Tỉ, con tha thứ cho ta được không.
-Ông đứng lên trước đã.
-Không, đến khi nào con đồng ý, ta sẽ đứng lên.
-Ông....
Nhìn ánh mắt người cha kiên định, cậu không còn cách nào khác, thật ra cậu đâu hận ông, trước giờ chưa từng hận, có trách chỉ trách số cậu quá xui xẻo, lại sinh nhầm vào giới quỷ, làm con trai của quỷ vương, gsanh cả trọng trách một gia tộc trên vai, đâu phải chuyện dễ dàng, thế rồi, cậu bước đến níu lấy bàn tay ông, ôn nhu từng chữ: