Extra: Sự Tích Về Lời Hứa Của Vương Tuấn Khải Với Dịch Dương Thiên Tỉ

2.3K 165 2
                                    

(Lời hứa không đánh nhau của cậu Khải ở chap 4 ấy! Mọi người còn nhớ không?!)

Dòng hồi tưởng của Vương Tuấn Khải!

Trở lại khoảng thời gian Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn là "huynh đệ bình thường"!!!!!

Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác!!! Nam thần Vương Tuấn Khải đang cưỡi trên con thiết mã thân yêu (ngựa sắt aka xe đạpppppp!) đến nhà Thiên Tỉ.

Tâm tình anh đang phơi phới!

Bởi vì sao?

Bởi vì anh vừa mới đánh thắng cả một hội đầu gấu trường bên!

Sảng khoái a~

Cái lũ không biết trời cao đất dày, dám thách đấu với anh! Anh đập cho tan tác! Để xem sau lần này bọn ấy có còn dám hống hách nữa hay không!

Mặc dù miệng có hơi sưng một chút, má có hơi bầm một chút, nhưng không sao!!! Nam nhi mà! Mỗi một vết sẹo trên người là một tấm huân chương! Thỉnh thoảng phải làm vài trận, giãn gân cốt thế nó mới ngầu!!!

Dừng xe trước cổng nhà Thiên tỉ, Vương Tuấn Khải hất mái tóc ra vẻ lãng tử nhìn Thiên Tỉ đang bước ra từ sau cánh cửa mái vòm.

Chà chà! Áo sơ mi trắng! Quần yếm!

Ôi mẹ ơi! Làm sao mà lại moe như vậy?!

Moe quá! Moe chết đi được!!!' @.@ (Vương tuấn khải! Ngươi là cái đồ háo sắc!)

_ Hey! Thiên Tỉ! _ Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ, cười nhăn nhở.

Ngược lại, Thiên Tỉ chỉ chậm rãi bước ra, đứng đối diện Vương Tuấn Khải rồi nhìn anh chằm chằm không chớp mắt.

Vương Tuấn Khải bị nhìn như vậy thì có chút chột dạ. Thiên Tỉ chưa bao giờ nhìn anh như vậy hết!!!

_ Gì hì! Thiên...Thiên Tỉ! Em..em sao vậy? Đừng nhìn anh như vậy mà! Anh sợ a~~~(cũng biết sợ cơ à? tôi tưởng ko biết trời cao đất dày là giề =_=)

Thiên Tỉ ngó lơ Vương Tuấn Khải, trực tiếp ngồi lên yên xe phía sau.

Phía trước, Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu! Không hiểu gì hết!!

Anh đành đạp xe đi, đi trong yên lặng...

Phía sau im lặng đến đáng sợ!

Mồ hôi Vương Tuấn Khải chảy ròng ròng!

Anh còn đang suy nghĩ không biết nên mở lời với Thiên Tỉ như thế nào thì bỗng nhiên cậu lại vươn tay ra, từ phía sau, ôm lấy eo anh, mặt cậu áp vào lưng anh... Vương Tuấn Khải cứng đờ người, gương mặt bỗng chốc nóng ran. Qua rất lâu, rất lâu sau anh mới nghe thấy Thiên Tỉ khẽ thì thầm, vừa như muốn để anh nghe, vừa như không muốn...

_ Tiểu Khải! Anh...có thể hay không...đừng đánh nhau nữa?! Hứa với em...không đánh nhau nữa...có được không?

_ Sao?

_ Mỗi khi anh đi đánh nhau với người khác em sẽ rất lo lắng...nhìn thấy những vết thương trên người anh em sẽ rất đau lòng! _ Thiên Tỉ thì thầm, vòng tay ôm eo anh thêm chặt, khẽ khịt khịt mũi như đang nghẹn ngào.

[Khải-Thiên] Thích Em Từ Cái Nhìn Đầu TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ