[Thiên Yết - Song Ngư] Phía trước có bầu trời (P4)

1.7K 114 34
                                    

Từ bóng tối xung quanh mình. Tôi chợt thấy một hình ảnh rất xa lạ nhưng nó khiến tôi có cảm giác bình yên lạ thường. Có một chàng trai mặc một bộ đồ dành cho chú rể trên tay anh ta cầm một bó hoa. Vì anh ta đang quay lưng với tôi nên tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt anh ta được. Nhưng mà hình dáng đó vô cùng quen thuộc, giống như một người mà tôi không bao giờ quên được.

Bỗng nhiên hình ảnh đó biến mất và chỉ còn lại màu đen như ban đầu. Tôi cố gắng mở mắt ra thì hình ảnh đầu tiên là một cái trần nhà màu trắng buốt. Tôi nghe loáng thoáng giọng của ông bác sĩ:

"Chúng tôi đã tìm ra tuỷ phù hợp với cô ấy rồi. Phải phẫu thuật gấp vào chiều nay. Cô và cậu còn gì thì cứ nói hết cho cô ấy đi. Vì chúng tôi không chắc là sẽ thành công hay không. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Tôi còn nghe thấy tiếng của Thiên Yết đang trách tôi và Bảo Bình đã không nói cho anh biết sớm hơn. Tôi cảm nhận được có nước mắt đang rơi từ khóe mi. Tôi gượng dậy nhưng bất cẩn làm rớt cái ly nước ở trên bàn kế đầu giường. Tiếng của những mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên mặt sàn sáng bóng của bệnh viện.

Thiên Yết và Bảo Bình vội vàng chạy vào, Thiên Yết liền chạy đến ôm chặt lấy tôi, có lẽ là tôi đã làm anh tổn thương nhiều lắm.

Thiên Yết biết tôi hoang mang và lo lắng cho ca phẫu thuật sắp tới vì anh sợ mất tôi. Anh cũng buồn lắm nhưng anh không nói gì. Để xóa tan cái không khí lạnh lẽo, buồn chán và ngột ngạt này tôi cố mỉm cười thật tươi rồi kể về những kỉ niệm tươi đẹp nhất trong quá khứ của tôi và anh. Anh cũng xin lỗi tôi vì đã làm tôi buồn, vì khi đã không ở bên cạnh tôi khi tôi cần.

Cả hai đang nói chuyện mà quên luôn thời gian, thì ông bác sĩ bước vào và thông báo đã đến giờ phẫu thuật. Mồ hôi của tôi tuôn ra, trong khi cơ thể tôi đang lạnh ngắt -_-.

Thiên Yết nắm lấy tay tôi và nói rằng sẽ ở bên tôi đến khi tôi tỉnh lại. Tôi cũng đỡ sợ hơn nhiều rồi. Ông bác sĩ bắt đầu đẩy tôi vào trong phòng mổ ( ý là nằm trên giường bác sĩ đẩy cái giường đi đấy ).

Ôi thần linh ơi, vừa vào cái phòng mổ thì xung quanh tôi toàn là dao kéo đủ các thứ. Tôi rùng mình, cái sự lạnh lẽo ở căn phòng này đang chạy thẳng sống lưng của tôi. Bác sĩ nhìn tôi rồi nở nụ cười man rợ, đó là theo suy nghĩ của tôi thôi. Ông ta bắt đầu chích cho tôi thuốc tê và thuốc ngủ. Từ đó tôi chẳng biết gì nữa.

Đang ngủ ngon lành tự nhiên tôi mở mắt ra tôi nhìn một nơi vô cùng xa lạ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nơi này mặc dù tôi là đứa xem phim rất nhiều. Nhưng nơi này vô cùng đẹp, xung quanh là một cánh đồng hoa màu xanh dương, bông hoa thì giống hệt như hoa hồng chỉ khác một điều là nó to hơn và đẹp hơn thôi. Tôi nhìn ra phía xa thì thấy được đằng kia là vách núi, ở dưới vách núi là biển. Còn sau lưng tôi là khu rừng xanh tươi toàn cây kì lạ mà tôi chưa xác định được. Khoan hình như ở gần vách núi có một cái cây to, và ở dưới cây đó có người. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến chỗ người đó. Tôi định hỏi người đó đường về thì người đó quay lại à không chính xác hơn là người phụ nữ mặc váy màu trắng buốt.

Phía Trước Có Bầu Trời ( Ngư _ Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ