Lúc này, Ngô Diệc Phàm nắm lấy cằm Xán Liệt , bắt buộc y khẽ mở đôi môi đỏ thắm, không thể chờ đợi được mà hôn lên, câu dẫn lấy cái lưỡi thơm ngát mùi đinh hương của Xán Liệt không ngừng hút cắn...
Hỗn hợp mùi cơ thể cùng mùi thuốc lá trên người Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng tràn vào khoang mũi, Xán Liệt toàn thân vô lực, đây là nụ hôn đầu tiên của y, lại là cùng một người đàn ông... Xán Liệt gắt gao quấn lấy thân hình vĩ ngạn của Ngô Diệc Phàm, để phòng ngừa chính mình bị hôn đến không còn sức lực mà xụi lơ té xuống.
Hồi lâu, Ngô Diệc Phàm mới kết thúc cái hôn này. Xán Liệt ngã vào lòng Ngô Diệc Phàm từng ngụm từng ngụm hớp lấy không khí, khuôn mặt trải qua nụ hôn sâu mà trở nên đỏ ửng đánh thức dục vọng từ nơi sâu xa nhất của Ngô Diệc Phàm, lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của Xán Liệt , kéo theo đó là một trận lửa nóng muốn thiêu cháy tất cả, toàn thân Xán Liệt nóng lên, y không nhịn được mà thở ra thành tiếng.
Nghe được thanh âm của Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm không nhẫn nại nỗi, không kịp đem Xán Liệt về phòng, tiện tay ném y lên ghế salon, sau khi đặt y lên người lại tiếp tục hôn, hai tay cũng không rảnh rỗi, một tay lột bỏ áo T-shirt Xán Liệt , đùa bỡn hai hạt hồng anh trước ngực, một tay đưa xuống dưới tìm kiếm, đem quần Xán Liệt cởi bỏ.
Hạ thân đột nhiên mát lạnh, Xán Liệt từ trong nụ hôn nồng nhiệt tỉnh táo lại, y lấy sức đẩy Ngô Diệc Phàm ra:
- Không nên, không nên... Đừng... Đừng...
Lời còn chưa dứt, phân thân đã bị hung hăng nhéo một cái.
- Không nên? Ngươi cũng đã quên ngươi tới đây để làm cái gì?
Nhéo phân thân Xán Liệt thêm một cái nữa để trừng phạt, môi Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi xuống dưới, lưu luyến trước hai nụ hồng trên ngực, nhẹ nhàng cắn mút, hài lòng nhìn nơi nào đó sung huyết đứng thẳng, vừa lần đến những nơi khác đem dấu vết của mình ấn xuống.
- Huống hồ... Ngươi không phải rất có cảm giác sao?
- Đừng, đừng như vậy mà... Tôi, tôi... cảm giác thật kì quặc, uhm... uhm... tôi... a...
Trước ngực bị tấn công, Xán Liệt cảm thấy thật xấu hổ khi phát hiện hạ thân của mình có dấu hiệu muốn ngẩng đầu. Không lâu sau, dưới sự đùa giỡn của Ngô Diệc Phàm liền bắn ra.
- Ài da... Ngươi như thế nào liền ra rồi? Xem ra ngươi rất hài lòng sự "phục vụ" của ta hả! Bây giờ, cần phải cẩn thận làm cho chủ nhân ngươi hưởng thụ rồi...
Nhìn Xán Liệt vì cao trào mà khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ ý loạn tình mê, trong sự thuần khiết lại mang theo một tia mị hoặc, Ngô Diệc Phàm vội vàng tách hai chân Xán Liệt ra, chuyển động thân người, không chút nào ôn nhu mà tấn công mà hậu huyệt chưa từng có người khai mở.
- A... a... đau quá... cầu, cầu xin ông... a... Chậm một chút, chậm, a...- A! Thật không ngờ... Mặc dù ngươi là nam, nhưng mà làm còn có mùi vị hơn là so với phụ nữ hả!
Ngô Diệc Phàm một bên dùng sức thẳng tiến, vừa nói.