Chương 2

1.6K 133 11
                                    

Chương 2

"Con không được phép mang người theo với chúng ta đâu, Natsu."

Anh nhăn mặt và ngốc nghếch di di bàn chân. Một hành động khá là kì lạ đối với một chiến binh ở năng lực như anh, nhưng khi tộc trưởng cứ nhìn chằm chằm như thế thì anh cũng chẳng còn có thể làm gì khác. "Con biết - chỉ là..."

"Chỉ là... sao cơ?" Makarov, Tộc trưởng của tộc anh, nhìn anh chăm chú. Ông là một ông lão thấp bé, nhìn khá buồn cười nhưng chẳng ai dám làm trái lời ông cả. "Ta thấy tình trạng của con bé rồi, con trai, con không cần phải che giấu đâu. Con cảm thấy thương hại con bé đúng không?"

"Ơ không, con..."

Ông ngắt lời. "Nói thật ta nghe."

Với một tiếng rên khẽ tỏ vẻ khó chịu, Natsu cứng đầu tiếp tục di di bàn chân trên nền đất và đối mặt ông với vẻ cương quyết. "Con đang nói thật mà! Cô ấy đã làm khá tốt trước khi con đến, con có thể thấy điều đó. Cô ấy không phải là một kẻ yếu đuối để con phải cứu ra khỏi một cuộc buôn bán nô lệ chỉ vì thương hại! Chỉ là..." Cơn giận dần lắng xuống và anh đưa tay gãi đầu. "Ông thấy màu tóc của cô ấy rồi đấy..."

"Con thấy mái tóc đó đẹp, đúng không?" Ánh mắt lưỡng lự chính là câu trả lời mà vị tộc trưởng cần. Ông rung người cười lớn. "Tất nhiên rồi. Ta hiểu con đang muốn nói điều gì rồi, Natsu. Một Romni thuộc tộc tóc Hoàng Kim rất hiếm gặp. Những bộ tộc đó hoặc đã di cư về phương Nam, hoặc đã bị xóa sổ hết rồi. Con bé có thể là người cuối cùng còn sót lại..."

Natsu chẳng buồn trả lời, nhưng tiếng gầm khẽ trong cổ họng cũng đủ để cho thấy sự khó chịu của anh. Makarov hắng giọng, gõ gõ để tàn thuốc rơi ra khỏi ống hút và có vẻ như đang đưa ra quyết định. "Được rồi, con trai. Con đã tự chứng tỏ mình là một trong những chiến binh thiện nghệ nhất của ta, tuy là có chút khó khăn, nhưng ta cho phép. Ta sẽ cử người chăm sóc con bé và xem mọi chuyện diễn biến thế nào." Thấy anh thả lỏng, vị tộc trưởng cảnh báo thêm một câu, "đừng mừng vội. Nếu con bé không thích nghi được với phong cách của chúng ta thì chúng ta không thể giữ lại được."

Trong một thoáng, đôi mắt sẫm màu của Natsu sáng lên, và anh mỉm cười. "Con đã thích ứng được mà, phải không?"

"Con thì lại là chuyện khác." Cả hai người cũng mỉm cười, nhưng chẳng có gì ngoài khói từ ống tẩu lãng đãng bay ra bao quanh họ. Nhét thêm thuốc vào ống, Makarov xua tay bảo cậu ra khỏi xe của mình. "Đi ra đi và mang con bé đến gặp ta ngay khi nó tỉnh. Ta muốn gặp khi con bé tỉnh táo."

--------

Cô bắt gặp một mái tóc xanh và đôi mắt màu nâu khi vừa tỉnh lại. Choáng váng, cô định cử động, nhưng cảm thấy bàn tay nhỏ bé ấn mình xuống và một tấm vải ướt lau lên trán. "Chị nằm thêm chút đi." Cô nghe thấy tiếng thì thầm khẽ khẽ và cố gắng ngẩng lên để nhìn người đang chăm sóc mình.

Cô rất ngạc nhiên khi thấy một cô bé chỉ tầm nửa tổi cô đang mỉm cười hiền lành. "Có vẻ như cơn sốt của chị dứt rồi."

Sốt? Vẫn còn bối rối, cô nhìn quanh căn phòng và thấy mình đang ở trong một căn lều nhỏ với khá nhiều thảo dược và có hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ. Cô đang ở đâu đây? Nhìn lại cô bé đó, cô cố gắng giữ mình bình tĩnh. Không có dấu hiệu đe dọa nào từ cô bé ấy cả, và hoảng loạn không phải là một lựa chọn đúng đắn cho đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo.

[Fic dịch] Khao khát của lửa (NaLu/ Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ