Chap 6 - Xin lỗi vì không bảo vệ được em

209 14 0
                                    

       Trước phòng phẫu thuật của Qri:

              So yeon cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Kế bên là phòng phẫu thuật có người con gái mà cậu yêu thương nhất đang nằm trong ấy thì làm sao không lo cho được.

              3 tiếng sau:

             Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra ngoài.

         - Qri sao rồi. So yeon bay lại túm cổ áo bác sĩ.

         - Anh cứ bình tĩnh đã. Ca phẫu thuật đã thành công nhưng do tác dụng của thuốc mê nên vợ anh sẽ tỉnh lại sau vài tiếng nữa. Tuy vậy nhưng cô ấy sẽ không thể đi lại cho đến khi vết thương lành hẳn. Bác sĩ chậm rãi nói.

              Hiện tại thì Qri đã không sao nhưng vấn đề đáng lo ngại nhất là Hyomin. Cô đã vào phòng phẫu thuật hơn 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

              Tại phòng hồi sức 304:

         - Seo.....bang....à..... Qri yếu ớt gọi So và cố mở đôi mắt ra.

         - Seobang đây. So nắm chặt lấy tay Qri.

         - Sao em lại nằm ở đây? Không phải Hyomin là người bị thương sao. Qri hỏi.

         - Lúc đưa Hyomin vào phòng cấp cứu thì Yeobo cũng ngất luôn. Bác sĩ nói Yeobo bị gãy xương chân nên phải tiến hành phẫu thuật, xong rồi mới đưa em vào đây. So nói.

         - Thế Hyomin đâu rồi?

        - Vẫn còn đang phẫu thuật để lấy viên đạn trong người em ấy ra. Ba và Ji yeon đang ngồi chờ em ấy.

        - Em cũng muốn đợi Hyomin. Seobang đưa em tới đó đi.

        - Em cũng vừa mới phẫu thuật xong đấy. Bác sĩ nói em chưa thể đi lại được đâu.

        - Nhưng em muốn xem Hyomin ra sao. Xin So đấy. Qri này nỉ.

        - Được rồi. Để So đẩy em đi. So yeon với tay kéo chiếc xe lăn ra rồi bế Qri ngồi xuống.

                   .....

        - Qri! Con tỉnh lại rồi à? Con thấy đau chỗ nào không? Chủ tịch đang ngồi ở hàng ghế đợi, thấy So đẩy Qri đến nên hỏi.

       - Dạ con không sao. Hyomin thế nào rồi appa?

       - Nó vào trong đó (phòng phẫu thuật) lâu rồi nhưng chưa thấy gì hết. Ba lo lắm.

       - Appa đừng quá lo lắng. Con tin Hyomin sẽ không sao đâu. Qri an ủi chủ tịch.

               1 tiếng sau:

          Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở. Viện trưởng bước ra với vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi. (vì đây là ca phẫu thuật nguy hiểm nên sẽ do đích thân ông thực hiện.)

       - Hyomin sao rồi ba? Ji yeon vội vàng.

       - Viên đạn ở bụng Hyomin đã được lấy ra nhưng do nó ảnh hưởng đến phổi nên Hyomin cần sự trợ giúp của bình ô-xy. Vả lại trong lúc phẫu thuật thì ba thấy Hyomin có triệu chứng hôn mê sâu trong não nên phần trăm tỉnh lại là rất thấp. Viện trưởng nói.

       - Vậy bao lâu thì con bé tỉnh lại. Chủ tịch hỏi.

       - Tôi cũng không chắc. Có thể là vài tháng tới. Nhưng nếu 6 tháng sau Hyomin vẫn không tỉnh lại thì tôi chỉ còn cách rút ống thở. Viện trưởng chậm rãi nói.

       - Tôi không tin. Chủ tịch như ngã khụy xuống, Ji yeon đỡ ông lên ghế.

       - Đưa chủ tịch về nghỉ ngơi đi. Nhớ chăm sóc ông cẩn thận đấy. Qri nói với tên vệ sĩ.

       - Dạ thưa tiểu thư! Tên vệ sĩ cúi đầu rồi dìu chủ tịch ra xe.

       - Con nên thường xuyên trò chuyện với Hyomin. Điều đó có thể sẽ giúp con bé mau tỉnh lại. Viện trưởng nói với Ji yeon.

       - Con biết rồi appa. Ji yeon cúi đầu.

       - Ji yeon à! Em chăm sóc Hyomin đi. Noona và So yeon về phòng đây. (Qri không muốn làm phiền JiMin.)

        - Vâng. Ji yeon nói rồi bước vào phòng thăm Hyomin.

            Bước vào căn phòng Vip 305. Ji yeon thấy Hyomin nằm trên giường mà lòng không khỏi xót xa. Chiếc máy thở ô-xy thì cố định ở đầu giường, tay cô thì phải truyền máu và nước biển, trên người thì gắn toàn dây nhợ, kế bên là chiếc máy đo điện tim với những gợn sóng lên xuống không đều. Ji yeon kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống.

         - Tại sao em ngốc vậy chứ? Tại sao lại đỡ đạn cho anh? Ji yeon nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyomin.

               *im lặng*

         - Park Hyomin! Hãy trả lời anh đi. Thà rằng người bị trúng đạn là anh nhưng anh sẽ không đau thế này. Anh đau lắm em biết không. Em hãy tỉnh lại để xoa dịu nỗi đau đó giúp anh. Tỉnh lại đi. Anh xin em đấy Hyomin à! Ji yeon càng nắm chặt bàn tay Hyomin.

              *im lặng*

          - Lỗi tại anh. Là tại anh không tốt. Là bản thân anh vô dụng khi không bảo vệ được em. Em hãy tỉnh dậy đi. Hãy đánh vào mặt anh vì sự vô dụng ấy. Tỉnh lại đi Hyomin à. Ji yeon nói mà hai hàng nước mắt chảy dài.

                Câu trả lời vẫn là im lặng. Ji yeon hôn nhẹ lên má Hyomin.

          - Xin em hãy tỉnh lại - Thiên thần của anh.

                                                                                                     End chap.


Em mãi là thiên thần của anh (Jimin/Sori)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ