Chap 7 - Biến cố

176 12 0
                                    

3 tháng trôi qua. Ji yeon đã hủy hết lịch làm việc để đến đây chăm sóc cho Hyomin nhưng Hyomin vẫn như thế - không hề cử động dù chỉ là rung nhẹ đôi mắt.


*Delusison* (ảo tưởng):

Hyomin tỉnh dậy thấy mình như lạc vào 1 khoảng không gian vô định. Tất cả mọi thứ xung quanh cô đều bao trùm 1 màu đen. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hyomin à! Giọng nói này của một người phụ nữ mặc áo màu trắng đứng trước mặt Hyomin.

- Bà là ai? Hyomin hỏi vì người phụ nữ không quay mặt nhìn cô.

- Ta là mẹ của con đây. Người phụ nữ xoay người lại. Thì ra đây chính là người mẹ quá cố của Hyomin.

- Umma.... Hyomin hét lớn rồi chạy thật nhanh về phía mẹ cô.

- Con nhớ umma lắm. Hic.... Hơn 20 năm rồi con không gặp umma. Con nhớ umma lắm. Hyomin quỳ xuống bên mẹ cô và khóc nức nở.

- Ta xin lỗi vì đã bỏ con lại quá sớm. Người mẹ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của đứa con gái bé nhỏ.

- Tại sao con lại ở đây vậy umma? Hyomin nhơ ngác nhìn xung quanh.

- Chỗ này là ranh giới sinh tử. Linh hồn của con đã không còn trên thế gian nữa. Người mẹ nhẹ nhàng nói rồi đưa một tấm gương cho Hyomin. Nhìn vào gương, Hyomin thấy mình đang nắm hôn mê trên giường bệnh, kế bên là gì Ji yeon. Cậu vẫn nắm chặt bàn tay của Hyomin và mong cô sớm tỉnh lại.

- Con hãy mau quay về đi. Ji yeon đang chờ con đấy! Người mẹ dịu dàng bảo.

- Làm sao con rời khỏi đây được umma? Hyomin hỏi.

- Con hãy tìm nơi nào có ánh sáng và đi về phía đó để trở về thế giới hiện tại. Ji yeon nó vẫn chờ con. Ta chỉ có thể nói với con như vậy thôi. Hãy cố gắng lên, tin con sẽ làm được. Người mẹ đứng lên. Hình ảnh bà mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

- Umma..... Hyomin gượng dậy. Trước mặt cô là 1 chùm sáng loe rộng ra. Hyomin cứ thế mà đi theo. Cô đi mãi, đi mãi về phía có ánh sáng nhưng vẫn không thể thoát khỏi đây. Thế là cô kiệt sức và ngã xuống.

*End Delusion*

Tại bệnh viện:

- Minnie à! Sao em ngủ lâu thế hả. Mau tỉnh dậy đi. Ji yeon vuốt nhẹ lên trán của Hyomin.

*im lặng*

- Em mà còn ngủ nữa là anh sẽ lấy Yeobo mới đấy! Ji yeon cười.

Tít...... Tít..... Tít.......

Chiếc máy đo điện tim kêu lên liên tục. Một đường thẳng dài không một chút gợn sóng hiện lên trên màn hình.

- Minnie! Em làm sao thế! Anh chỉ nói đùa thôi mà. Ji yeon lay người Hyomin rồi vội bấm nút đỏ gọi bác sĩ và y tá. Vài giây sau họ đã có mặt trước phòng cấp cứu.

- Mời anh ra ngoài. Chúng tôi sẽ bắt đầu ca cấp cứu. Bác sĩ nói vời Ji yeon.

- Minnie! Em nhất định không được có chuyện gì. Ji yeon nói trước khi rời khỏi căn phòng.

.....



Chap này ngắn quá phải hông mọi người. Vì hôm nay Nhoi phải học bài để chuẩn bị kiểm tra nên mong mọi người thông cảm. Nhoi sẽ tung chap mới sớm nhất có thể.

End chap.


Em mãi là thiên thần của anh (Jimin/Sori)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ