Chương 4:

317 15 2
                                    

.................
Trên hành lang,có một cô gái đang lụi cụi tay cầm bản đồ tay ôm sách vở-là nó,cô bé hậu đậu và vụng về nhất quả đất
-"Lớp ơi lớp à,em đi đâu rồi lớp ơi?"-nó vừa đi vừa than
Chợt,nó gặp một người con trai mặc đồng phục lớp hoàng kim,nó vội chạy đến
-"Nè,nè!Bạn gì gì ơi?"-nó hồn nhiên
-"Bạn gọi tôi?"-người đó lạnh lùng quay lại
-"Đúng đúng,bạn à,chỉ giúp mình lớp hoàng kim nha?"-mắt long lanh(tg:cáo già giả nai tơ;nó:tui zdo tội mìa)
Anh ngạc nhiên,hoàng tử shiro của xứ ánh sáng này mà cũng có ngày bị người ta gọi ngang bằng phải lứa ư?Nhưng vốn là người ấm áp nên shiro nhà ta quay lại luôn(tg:chấm điểm cho anh^.^)
"-Đi theo tôi"-anh nói rồi đi luôn
-"Chờ chờ tui với"-nó xách vội cặp và chạy theo
Cả 2 đi song song trên hành lang.Nó nói rất nhiều,hỏi toàn chuyện trời ơi đất hỡi làm anh phát cáu
"THÔI NGAYYYYYYY"-anh hét
Nó đang nói liền quay đầu lại
"-Thôi thì thôi"-và tung tăng nhảy lên trước.

....
.....

........
Nhờ anh chỉ,cả 2 đã đến nơi trong vòng "30" phút

Trước cửa lớp.....
-"À,em là miri haruki phải không?Vào đi"-cô giáo thấy nó thì cười rất tươi
-"Vâng",nó bước vào và cúi đầu chào:
"Chào các bạn,mình tên miri haruki,rất vui được.....l"-nó đang nói dở thì một giọng nói từ cuối lớp vang lên
-"Chào bạn"-cô ta nhếch môi khinh bỉ,và đó chính xác là nhỏ sunia,kèm theo đó là ánh mắt ái ngại của các học sinh trong lớp.Theo quy định của lớp nó,khi có học sinh mới thì ngay lần đầu tiên vào lớp là phải cúi đầu chào nhỏ sunia ngay,nếu không sẽ bị quy vào tội vô lễ với hotgirl no.1 của trường,đảm bảo hôm sau xác không còn.(tg:eo ui,kinh thế)
-"Rất vui được làm quen"-nó nở nụ cười rất tươi để chào sunia,nó vốn đã ghét những đứa cậy nhà giàu mà nhiều chuyện nên nó không thèm nhìn và đi thẳng.

Cả lớp thương tiếc cho số phận của nó khi thấy mặt sunia phừng phừng lửa tựa núi lửa sắp phun trào:
-"MÀYYYYYYY....."-cô ta nghiến răng ken két.
-"Ơi mày đây,gì vậy bạn?"-nó nghênh ngang đi qua,không quên đá đểu một câu làm cô ta không chịu được nữa,hét:
-"Mày gan lắm miri,nhưng tao sẽ có cách trị mày.Chờ đó"
Rồi cô ta ngồi xuống và bắt đầu một tiết học........

Ở cửa sổ,một cũng một cậu con trai,dáng vẻ lạnh lùng như đá,phải,cậu ta là temaki-anh trai shiro,hoàng tử của hoàng tộc ánh sáng hùng mạnh nhất vương quốc.
-"Là cô sao?Hừ....."-hắn nhếch mép rồi tiếp tục nghiêng đầu về phía cửa sổ và ngủ tiếp
.......
.......
.......
Nó nằm dài lên bàn,hết ngáp ngắn ngáp dài rồi lại quay ra cửa sổ.Thực sự nó chẳng hỉu một tí gì về phép thuật cả.Cứ thế cứ thế cho đến giờ ra chơi,nó bật dậy đầu tiên.Nhanh như cắt,nó biến luôn sau cánh cửa lớp với mong muốn là tìm ra rani.Nãy giờ mới để ý,rani đi đâu mất rồi ý.
.......
........
........
Tại một khu rừng.....
Chỉ.....
Có....
Duy nhất một tiếng.....
Đó là tiếng bước chân của nhỏ

Chìm vào.........Bóng đêm u mịch,

Nhỏ đã từng nghĩ,nếu nhỏ tìm ra được em gái của mình,nhỏ sẽ thấy thế nào?Nhỏ sẽ sốc chứ?Hay là vui vẻ tiếp nhận nó?Nhỏ không biết,thật sự không biết phải làm sao?Nhỏ đến đây là để tìm câu trả lời thích hợp nhất...

Nhỏ ngồi xuống gốc cây rồi ngủ thiếp đi.Nhỏ lại mơ thấy giấc mơ đó,giấc mơ kinh hoàng ám ảnh nhỏ suốt 14 năm nay.....
....
Đừng mà.....
......

SỨ MỆNH PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ