CHƯƠNG 3:

342 16 0
                                    

-"Hả?"-nó tròn xoe con mắt
-"Đúng vậy.Ngày mai sẽ có người đến đón em.Giờ về đi"-cô hiệu trưởng nói bằng một giọng lãnh đạm
-"E.......m........"-nó lại một phen sốc.Nó sẽ học cùng các phù thuỷ sao?ôi,cuộc sống đúng là không thể tin được
-"Về đi"-bà vẫn tiếp tục lãnh đạm
-"Vâ....ng"-nó muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy cô hiệu trưởng và giọng nói của cô nó lại run như cầy sấy
Nó cùng rani cúi chào và bước ra cửa.
Nhìn theo miri và rani bước đi,lena không khỏi đau xót thương cho đứa cháu gái đáng thương của mình.Sau khi nữ hoàng selanea qua đời,bà không thôi tự dằn vặt chính bản thân.Nếu bà không quá mải mê công việc thì selanea đâu có chết.Bà ngày đêm tìm kiếm đứa cháu gái đã mất tích của mình,cuối cùng đã gặp lại nó.Nó sẽ là một vị nữ hoàng quyền năng nhất trong lịch sử như lời tiên tri năm nào.Nhưng...
Con bé
Sẽ....phải......chết
Bà thở dài rồi quay về angella magic.

Trên đường về,nó không ngừng hỏi về cuộc sống của ngôi trường phép thuật angella magic.Nào là cách thức học tập,môi trường sinh hoạt.Nghe qua có thể không hiểu nhưng đại khái có thể nói thế này:
Angella magic là một ngôi trường cổ được thành lập từ thế kỷ 20.Sau khi nữ hoàng selanea qua đời,vì muốn bảo vệ ngôi trường nên cô lena đã cho di rời trường xuống trái đất,một phần cũng là muốn tìm ra được tứ đại phù thuỷ huyền thoại và công chúa selina."-rani nói
-"Công chúa selina?"-nó lại thế rôì,lại một cảm giác thân quen nhưng không tài nào nhớ ra được,nó cảm thấy thật phiền khi có cảm xúc này.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của nó là tiếng trả lời của rani:"selina là công chúa huyền thoại,tương truyền,công chúa chính là vị nữ hoàng có sức mạnh đặc biệt mà không vị nữ hoàng phép thuật nào có được"
-"À ừ,mình hiểu rồi"-nó trả lời.
Và 2 đứa về tới nơi.Bà chủ thấy nó liền nói luôn:"Tau đã nghe chuyện của mày rồi,được thôi,nhưng phải trả hết tiền ăn,mặc,tiền sinh hoạt,....tóm lại là rất nhiều tiền,mau đưa đây"
Nó nghe thấy câu nói kia của bà chủ thì mắt mũi đã nhoè nước,nó làm gì có tiền,bà ta luôn đối xử với mẹ con nó rất tàn độc,không lấy một tí gì làm thương hại,giờ còn bắt nó phải trả hết số tiền đó,nó thấy oan quá đi mất.
Rani thấy nó khóc thì đau lòng lắm,nhỏ đâu biết nó sống khổ vậy chứ?Nguyên là bạn nó mà không giúp gì được,nhỏ thấy mình vô tâm quá,nhỏ phải đòi lại công bằng cho nó.Nói rồi nhỏ gọi quyền trượng nước biển của nhỏ và hét to rằng:"Ngươi là đồ xấu xa không có tình người,hãy nhìn tội ác mà ngươi làm ra cho miri đi"
Thế là tất cả các cảnh mà bà ta hành hạ hai mẹ con nó lần lượt hiện ra,từ cảnh bà không cho mẹ nó ăn một ngày đến lúc đánh đập nó dã man.Bà ta hoảng sợ,lắp bắp:"Yêu....yê...u.....quái"
-"Hừ,đáng đời!"-nhỏ quay người,cầm lấy chiếc túi cũ đựng quần áo của miri rồi quay người đi thẳng.
Miri hoảng sợ không kém,lật đật chạy theo nhỏ.Rani ra ngoài và dùng sóng siêu âm gọi cho tổ chức trường không phải đón nó nữa,nhỏ sẽ đích thân đưa nó đến trường.
Sáng sớm hôm sau,tại cung điện..
-"Miri,dậy mau,nhanh lên"-rani hét
-"Hả?....à,ớ,ối muộn rồi,nhanh lên"-nó từ ngơ ngác->tạm hiểu->hiểu ra->chạy
Chỉ trong 3',nó đã mặc xong,vscn xong,và đang trên chổi thần...
-"A,vui quá đi!HÚ HÚ"-nó hét tưng bừng.
Rani ngồi sau nó,tình cờ phát hiện một thứ,một thứ sáng lấp lánh như mặt trời và mặt trăng...

Là....không thể nào.....
Tại sao,
Nó lại có......
Dấu ấn.....kim...thiên mệnh.
Mọi công chúa đều có
Nó là con người

Sao

Làm sao có thể...
Có được dấu ấn kim thiên mệnh
Rồi rani nhớ đến ánh mắt của cô hiệu trưởng nhìn nó,là một ánh mắt xen lẫn yêu thương và đau khổ
Chẳng lẽ
.......
Nó là
Selina?
Nhỏ không biết,không biết
Có đúng hay không.

-"Rani à,bạn có sao không?"-nó quay xuống
-"Mình không sao...A,đến trường rồi kìa!"-rani chỉ về phía ngôi trường cổ kính xa xa dãy núi
-"Oa,trường mình đẹp quá"-nó thích thú reo lên
-"ừ,mình vào phòng hiệu trưởng thôi"-rani nói
Trong lúc này,tại phòng hiệu trưởng,lena đang ngồi trên chiếc ghế bọc vải cao cấp....
-"Con bé đã biết miri là selina rồi sao?Không thể nào vì phải 15 tuổi dấu ấn mới sáng,làm sao nó phát hiện được?"-bà lo lắng,bà sợ sau khi biết chuyện em gái mình còn sống,rani sẽ rất sốc
Rani đẩy cửa vào....
-"Chào cô"-rani nói bằng một giọng lãnh đạm
-"Miri,em đến rồi.Đây là bản đồ,nó sẽ cho em biết hướng tới lớp em."-lena nhanh chóng nói
-"Vâng thưa cô"-nó ngoan ngoãn rôi cầm lấy bản đồ mà chạy biến,nó không muốn nhìn thấy ánh mắt của lena vì nó lạnh kinh khủng(tg:đừng đổi lỗi cho ta,hỏi ông trời ấy;ông trời:im cho ta ngủ)
Đợi miri đi rồi,rani quay lại hỏi cô hiệu trưởng:
"Cô đã biết em gái cháu còn sống đúng không?Tạ sao cô không nói,tại sao hả?Cô có biết cháu chờ nó bao lâu rồi không?"-rani vừa khóc vừa nói
-"Cô xin lỗi,cô không muốn nói vì cô không muốn kéo nó vào trận chiến sinh tử sắp tới,nếu nó tham gia,nó.....sẽ phải....chết"-lena ngập ngừng.
-"Cháu sẽ làm tất cả để bảo vệ nó"-rani nói nhỏ...........
Ps:Xin lỗi độc giả nha,chap này hơi ít,chap sau tg sẽ làm dài hơn để bù cho các bạn nha

SỨ MỆNH PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ