CHƯƠNG 6:

343 13 4
                                    

Sau khi đưa miri về phòng,nhỏ lững thững đi trên hành lang ,tâm trạng không thể nào diễn tả nổi.Cuối cùng thì sức mạnh của con bé đã bùng phát mạnh mẽ,báo hiệu lời tiên tri năm nào đã bắt đầu hiệu nghiệm.Nhỏ phải làm sao,làm sao đây?

Còn nó,nó thì sao?Vẫn như con lợn chết dí trên giường,không có dấu hiệu nào cho biết nó sẽ tỉnh giấc,một người con trai đứng bên cạnh nó,mang một sắc thái thần bí khiến người nhìn buốt cả tim.Khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc nâu của nó,người con trai đó nói:

-"Tôi nhất định sẽ không để lạc mất em lần nữa đâu....

Sáng ngày hôm sau....

-"Oáp"-nó vươn vai

-"Ngủ đi rồi tí mà dậy sau,chừ tui nấu nốt bát cháo đã"-rani nói vọng từ nhà ăn.

-"Ừ"-nó lon ta lon ton nhảy xuống bếp

-"Cho tui đến trường nha"-nó mở to đôi mắt

Rani đang còn phân vân thì shiro đã nói hộ luôn:"ok,nhanh lên đi nào"

-"Bye rani nha,tui đến trường trước đây"-nó chạy một mạch theo shiro,để nhỏ lại với nồi cháo nghi ngút khói....

-"Chào mọi người"-nó cúi đầu chào cả lớp

-"Cậu khoẻ rồi à?Không sao chứ?"-một cậu bạn lại gần

-"Cảm ơn bạn nhìu,mình hông coá sao"-nó cười tươi

-"Thôi mình vào chỗ nha"-cầm tay nó dẫn đi

-"Hả,ôi shinichi,sao anh lại làm thế?"-xì xà xì xồ.
----
Xin thông báo,tại ngôi trường phép thuật angella magic đã xảy ra một vụ bắn đạn chết người,hiện giờ chưa rõ thủ phạm là ai(tg:ta bít ta bít nè,đám con gái trong lớp:hừ,tia tia tia;tg:dạ thôi)

Nó thì hồn nhiên như một con điên,vui vẻ cười cười nói nói với hiroshi làm ai đó tức điên(temaki:cấm tọc mạch à nha)

Giờ ra chơi đến,nó vui vẻ nắm tay sinichi kéo đi.Lâu lắm mới có một người bạn thế này,tội gì không rủ đi phá?

Tung ta tung tăng một hồi,nó và shinichi ngồi bệt xuống sân cỏ trước trường.Nó ngồi dựa vào cây,ăn kẹo bông,chân đung đưa,bộ dạng trông rất nhí nhảnh hồn nhiên.Anh ngẩn ngơ nhìn nó cười....

-"Ê nhìn gì tui zợ ông?"-nó nghiêng đầu

-"Không coá chi.Hì hì"-anh gãi đầu

-"Không sao thì tốt....ừm,điện thoại có cuộc gọi nhỡ?"-nó cúi xuống

Alo?

Bên đầu kia,tĩnh lặng một hồi...

Không tiếng động..

Không một lời nói....

Chỉ còn tiếng tút dài dài,mng theo cả hồi ức dĩ vãng....

Nó giật đứng,một luồng điện chạy dọc sống lưng.Chiếc điện thoại rơi từ từ xuống đất.

Anh cầm điện thoại lên,nhìn vào màn hình.Số máy rất thân quen,nhưng khi nhìn kĩ thì nó phản chiếu một hình ảnh của một người phụ nữ tóc vàng,tay bị trói chặt,trên mặt là những vết trầy xước....

.....

Nó đơ ra được lúc thì tỉnh lại.Vỗ vào cái đầu của mình,nó quay sang anh,đòi anh đưa về...

2 người về đến ký túc xá,nó cúi đầu chào rồi chạy biến,anh mỉm cười,lắc đầu rồi về phòng....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SỨ MỆNH PHÙ THUỶNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ