Jiyeon căng đầu nghĩ xem làm thế nào liên lạc với tên Lùn mà không phải nhìn thấy cái mặt của hắn.Chưa cần lâu la,vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đuổi liền.Số lạ,Jiyeon nhấn máy
- Yoboseyo?Jiyeon nghe máy đây ạ?
-Chà!giọng cô nghe qua điện thoại có vẻ lừa tình quá nhỉ?Chỉ khổ cho ai gặp cô ở ngoài đời
- Anh...A....Tên lùn tóc màu rượu đỏ hồi sáng?Anh muốn gì?
-Gặp tôi ở quán cafe Beauty Queens rồi chúng ta sẽ nói chuyện
-Aishhhhh! Muốn gì thì nói luôn đi,tôi bận lắm...yah...yah?Đồ thô lỗ sao chưa nói xong đã cúp máy vậy nè
Ting...ting...ting
-Yoboseyo?
-Yah..Cúp máy thô lỗ mà vẫn còn dám gọi lại cho tôi à anh là cái loại gì thế?
-Dino?Em đấy à?Là Junhyung đây...
-Xin lỗi,anh đợi lát để tôi chuyển máy cho Jiyeon
-Yoboseyo? - Jiyeon sau hồi cứng họng quay ngoắt thái độ giọng ngọt hơn mía lùi
- Dino?...khụ...khụ - Junhyung nén cười đến đỏ mặt
-Nae...là em đây,có chuyện gì không ạ?
- Vừa rồi là ai vậy?
-À...cô ấy là bạn em,vừa mới có chuyện với người yêu gọi nhờ bằng máy của em ý mà
-Trưa nay đi ăn với anh nhé?Chúng ta sẽ đến nhà hàng Beauty Queens mới mở
-Nae...nae...Mwooooooo?Antueeeeeeeeeee
-Wae?Em bận rồi sao?
-Thôi không sao đâu ạ,chúng ta đi nhé,hẹn gặp anh ở đó
******************************
Tại quán cafe Beauty Queens
Junhyung đang ngồi ở đó.Khuôn mặt thanh tú của anh hướng ra ngoài của sổ.Đôi mắt cười nheo nheo lại,tủm tỉm và thích thú nhìn cô gái có mái tóc xõa ngang vai màu nâu đang vẫy anh bên đường.Dino của anh đến rồi,và trông cô ấy thật rạng rỡ,chưa bao giờ anh thấy vui như vậy.Nụ cười vẽ nên một đường cong hoàn hảo với 2 bên má lúm,anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê nóng.
-Anh đến lâu chưa?
-Không,anh vừa mới tới
Nói rồi Junhyung nhẹ nhàng cầm khăn ướt lên lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên khuôn mặt Jiyeon.Jiyeon cười toe toét,cầm lấy chiếc khăn ướt từ tay Junhyung,có ý tự lau nhưng Junhyung không cho
- Đừng!Ngồi yên nhé,hãy để anh làm việc này - Junhyung nhẹ nhàng
Jiyeon không nói gì,cô ngồi yên và để Junhyung làm như yêu cầu.Cô hiểu anh chỉ coi cô như em gái,và anh em quan tâm với nhau như vậy là chuyện bình thường.Nhưng thực chất,với tâm hồn của một đứa trẻ thơ dại,Jiyeon không thể hiểu nỗi lòng Junhyung,anh đã thầm yêu cô từ lâu lắm rồi.Dino của anh đã quên mất anh là ai rồi.
FLASHBACK
-A...oma,appa,có ai không?Cứu con với.. -Jiyeon kẹt lại trong khu nhà gương cũ của một công viên đã bỏ hoang khi đang chơi trốn tìm với lũ bạn