Bệnh viện Seoul....
Jiyeon khẽ nhăn mặt.Cô quờ quạng xung quanh,từ từ mở mắt.Xung quanh cô là toàn một màu trắng,và một chai truyền nước.Cô cố gắng thoát ra khỏi đống dây dợ,thật là lằng nhằng quá đi.Junhyung?Junhyung sao rồi?Cô phải thoát khỏi đây...
-Đừng có cố vùng vẫy nữa và ngoan ngoãn nằm yên đi,Junhyung ổn rồi,huynh ấy không sao đâu
Jiyeon giật bắn,quay sang nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.Vẫn là hắn ta,mái tóc màu rượu đỏ,chính hắn đã đẩy cô đến nông nỗi này.Jiyeon tức giận không thể kìm nổi,cô hét lên,rồi cua hết mọi thứ xuống,ném tất cả những thứ có thể ném về phía con người đối diện.Cô nhanh chóng tháo hết tất cả thứ dây truyền lằng nhằng đang giữ cho nhịp tim của cô bình tĩnh.Chạy thật nhanh ra khỏi phòng,cô không muốn thêm một khắc nào phải nhìn thấy hắn,cô muốn thấy Junhyung của cô.Yoseob bình tính hứng chịu mọi thứ mà Jiyeon ném về phía mình.Cậu chỉ cười,cười như một kẻ điên chưa bao giờ được cười vậy.Cậu trách bản thân tại sao lại quá ngu ngốc và hành xử như thể não không có nếp nhăn như thế.Cậu hiểu chính cậu là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc này.Junhyung,huynh ấy không hề ổn,huynh ấy đang trong giai đoạn nguy hiểm,cần phẫu thuật và sẽ có thể phải sống trong trạng thái thực vật suốt đời.Cậu bị tâm can day dứt lắm,nó dày vò cậu từng giây,nghiến nát tâm trí cậu như cái máy xén vậy.Jiyeon chạy quanh bệnh viện trong vô vọng,vừa chạy vừa bụp miệng kìm tiếng khóc,người thì chao đảo,sắp ngã đến nơi rồi.Cô thấy một nữ y tá,cô sướng như phát điên vậy,cô nhanh chóng vồ lấy người nữ y tá.
- Chị gì ơi...cho tôi hỏi,phòng của bệnh nhân Yong Junhyung ở đâu ạ?
-Nae,anh ấy giờ đang ở trong phòng cấp cứu để làm ca phẫu thuật,anh ấy mất nhiều máu
-Dae?Chị bảo gì cơ?chị...chị...nói nhầm người đúng không?
Chị y tá không nói câu gì nữa,chỉ lắc đầu như một sự an ủi cho con người bất hạnh.Mắt Jiyeon lại mờ đi bởi nước mắt,cô đã khóc cả trong lúc bất tỉnh,đến nỗi giờ bọng mắt xưng húp lên,thâm lại.Jiyeon bước chầm chập,thân thờ như cái xác không hồn lê lết đến trước cửa phòng cấp cứu đang để đèn đỏ.Cô còn có thể cảm nhận rõ được hơi thở như ngừng thở lại của Junhyung,nhưng rồi ánh mắt lập tức tràn đầy tia hy vọng và niềm vui khi anh thấy cô vẫn bình an.Và vòng tay ấy,giờ vẫn thật ấm và như đang bao quanh người cô vậy.
"Dino...Dino...Dino em không sao rồi,Dino của anh ngoan lắm,đừng khóc nữa nhé,hãy chờ anh.."
-Junhyung'si....em biết phải làm sao đây
Jiyeon gục mặt vào 2 đầu gối,òa lên khóc trong vô vọng và sự chờ đợi đang dày vò
Trời đã mưa rồi,hạt bụi nước nhỏ trong veo đã lất phất rơi trên mặt kính,trượt xuống rồi vỡ tan.Yoseob quặn lòng,cậu hiểu hơn ai hết,tất cả những bi kịch này cũng là một phần do cậu gây ra.Jiyeon thật sự là một cô gái mỏng manh,như pha lê dễ vỡ vậy,cậu đoán cô gái ấy đã từng có nhiều kỉ niệm hoặc ký ức buồn.
9h15'
Jiyeon cứ thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ,trán đầm đìa mồ hôi.Cô cảm nhận được sự ấm áp,ấm ran cả một vùng.
