Chương 2 : Bức thư ấy

212 14 1
                                    

Kể từ ngày bức thư ấy vào tay cậu cũng đã được 1 tháng rồi. Trong cậu đã rất nôn nóng muốn biết nội dung. Thâm tâm cậu bảo cậu nhất địng phải làm thế , nhất định có gì đó cậu cần biết. Nhưng mỗi lần khi cậu mở bức thư thì y rằng nhưng tấm ảnh mà cậu thấy nó thật quen mắt xuất hiện rồi hai hàng mi tự giác mà tìm đến nhau. Cậu ngất đi. Nhưng chính cậu cũng không chiến thắng được chính mình. Cậu quyết định hôm nay sẽ mở nó ra xem.

" Gửi Lộc Hàm yêu dấu của em.
Khi anh cầm bức thư này lên thì em đã không còn đây nữa rồi. Hôm nay em sẽ kết hôn. Chắc chắn đấy. Cô ấy hiền lành, tốt bụng và xinh đẹp , như anh vậy.

Em muốn hỏi anh một điều. Tại sao anh rời bỏ em ?? Anh có biết khi anh đi em đau đớn như thế nào không ??? Nhưng cái người đau đớn vì anh ấy chết rồi anh ạ. Bây giờ là một con người khác. Lạnh lủng hơn, tàn nhẫn hơn. Con người đó đã mất đi cái gọi là yêu thương rồi anh ạ.

Anh có lẽ nào đã biết cái tình cảm trái luân lý mà em dành cho anh nên anh mới bỏ đi như vậy. Phải chăng là tự mình đa tình cho rằng anh cũng yêu em như thế? Chứ thật ra mọi thứ anh dành cho em chỉ là những thứ mà một người anh trai dành cho đứa em của mình mà thôi, đúng không ??

SuHo huynh từng nói với em rằng thói quen khó bỏ lắm. Khi đó em chẳng để ý đến câu nói đó cho lắm. Giờ thấy câu nói đó thật đúng với em. Anh là mội thói quen khó bỏ của em.

Khi đi mua trà sữa em sẽ theo thói quen gọi 1 chocolate , 1 khoai môn. Rồi đứng tự nhủ rằng sẽ mang về cho anh một cốc, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt vui sướng của anh khi uống nó. Lại bất giác nhớ ra bây giờ đâu còn như khi đó. Anh đã không còn ở đâu uống trà sữa với em. Em định bảo người ta bỏ một cốc thì họ đã làm xong mất rồi. Em đành nhận cả hai rồi một mình uống hết nó. Đến lúc đó em mới nhận ra vị chocolate yêu thích của em đắng đến nhường nào. Là do em uống khoai môn trước nên khoai môn đã mang hết vị ngọt của chocolate đi. Tựa như anh mang đi hết ngọt ngào nơi em vậy. Em vừa uống vừa cười chính mình chìm trong quá khứ ngọt ngào ấy quá nhiều.

Đôi khi em sẽ đứng nhìn quán trà sữa Bubble Tea- nơi "hẹn hò" của chúng ta. Nghĩ lại quá khứ nơi đây từng tràn đầy kỉ niệm của em và anh. Em lại bật khóc như một đứa trẻ.

Đôi lúc khi ở sân bay em lại ngây ngốc đi bảo vệ một người, rồi nhận ra đó không phải là anh. Hay khi fan gọi tên anh, em cũng bất giác quay lại nhìn. Hi vọng sẽ gặp anh nơi này. Nhưng chưa lần nào em may mắn nhìn thấy anh.

Lộc Hàm, thời gian trôi qua cũ thật nhanh. Chớp mắt một cái đã 3 năm trôi qua. Nhưng thói quen về anh em vẫn chưa chấm dứt. Nhưng ngay ngày hôm nay, phải, là hôm nay , ngày anh nhận được bức thư này thì cái người tên Ngô Thế Huân, cái người từng yêu anh sâu đậm ấy sẽ chết và Ngô Thế Huân lạnh lùng sẽ tái sinh . Và cái thói quen về anh ấy chắc chắc sẽ được bỏ đi .

Tình yêu gửi trọn cho anh như thế.
Kí tên
Ngô Thế Huân"
Lộc Hàm khép bức thư lại. Hai dòng lệ lăn dài trên mặt. Cậu nhớ lại rồi. Tất cả. Tất cả những kí ức đó. Cậu muốn quên, cậu đã quên rồi, cớ sao lại bắt cậu nhớ lại? Tại sao ? Tại sao lại làm thế với cậu chứ ? Cậu đã làm gì, đắc tội với lão thiên ah mà ông lại làm thế với cậu ??
Mấy câu hỏi cứ thế xoay mòmg mòng trong đầu cậu. Cứ thế cứ thế đến hết ngày nhưng đâu có ai ở đây mà trả lời câu hỏi đó cho cậu !

Hoàn.

( Fic hunhan ) Kí ức buồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ