***
Ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ,nắng lên đến đỉnh đầu rồi mà vẫn có một cô nàng đang say giấc mộng,chẳng là hôm qua nó phải làm bài tập đến nửa đêm mới xong,trước còn hay mượn vở bài tập của Hưng về nhưng gần đây tính tự giác cao lên là tự thân vận động,hẹn cái đồng hồ 6h sáng dậy vậy mà giờ cái đồng hồ đã nằm lăn lốc dưới nền nhà,trước khi biết là muộn học,nó còn cố gắng lăn qua lộn lại để ngủ thêm chút ít
-Hân ơi! Dậy thôi con,muộn học rồi!
Tôi vừa mới nhớ ra ngày đầu tuần,nếu đi muộn thì chỉ có nước đứng trước trường thôi,thế là lại như tốc độ ánh sáng,đầu tóc không thèm chải,chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn mặc vội bộ quần áo,bỏ đống sách vở vào cặp chưa đến 10 phút tôi đang chạy trên con đường đến trường,chẳng kịp ăn sáng,vừa bước qua cổng trường tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm,nó được nghỉ hẳn cả tiết đầu chỉ để chạy 10 vòng quanh sân,thật là vui quá đi
Tiếng chuông giờ ra chơi,nó xin mãi mới được thầy cho chạy 9 vòng rưỡi : ))
Mọi chuyện rắc rối vẫn cứ bủa vây xung quanh,cố lết xuống căngtin mua chai nước giải khát và mấy cái bánh ăn tạm cho đỡ đói, đang tìm chỗ ngồi thì bất ngờ cốc nước coca lạnh từ đâu hất vào người,rồi đồng loạt thứ nước màu liên tiếp hất vào,lạnh buốt,tôi đứng chôn chân chưa kịp hiểu chuyện gì,đám đông đang dồn về mình,cười thích thú
-ya...nàng lọ lem của chúng ta không sao chứ! Ướt hết rồi này!
-haha,xin lỗi,bọn tớ hơi cố ý!
Đầu tóc ướt nhoẹt,đứa con gái trước mặt tôi không ai khác là đứa hôm trước đi với hắn,tôi đã làm gì mà phải chịu đựng như thế này chứ,tay run run,cầm chặt chai nước nhìn nó,chân không bước nổi nữa vì mệt vì đói,mắt nhòe đi,tôi bị dồn vào ngõ cụt hoàn toàn,đứa con gái sấn sổ lại phía tôi,giờ chỉ mong có Hưng ở đây,Hưng sẽ bảo vệ tôi,đứa con gái đưa tay lên định tát,tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại chịu trận
-Anh! Anh làm gì vậy? -Đứa con gái hốt hoảng
Phút chốc ấy,hắn đang làm gì vậy,tôi mở mắt ra nhìn là hắn-Vương Khải Tuấn,hắn vừa mới ngăn cái hành động kia lại,ánh mắt hắn nhìn Trịnh Tố Vy giận dữ,lạnh lùng khiến người đối diện phải sợ hãi
-Đủ rồi đấy! –giọng hắn đanh lại như thể là cơn tức giận của mình vậy,nói rồi hắn cầm tay tôi kéo đi trong sự ngạc nhiên của đám nữ sinh,tôi có nghe nhầm không,hắn vừa bảo vệ tôi,tôi ra sức buông tay hắn ra nhưng không được,cứ thế đi theo hắn
-Anh,anh đứng lại! –đứa con gái chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hắn nhưng không biết phải làm gì,còn đám nữ sinh lại bắt đầu bàn tán xôn xao,giờ cả trường này sẽ đồn ầm chuyện này lên và tôi sẽ không còn được yên nữa
-cậu buông tay tôi ra! Như thế này còn chưa đủ sao,cậu muốn gì ở tôi? –nó dựt tay mình khỏi hắn
-tớ hỏi cậu? cậu không nhớ gì sao? 8 năm rồi,tớ luôn chờ một ngày gặp lại cậu –hắn lại ôm chầm lấy tôi,nhìn hắn nói rất chân thành,nhưng giờ tôi không nhớ được gì cả,đầu bắt đầu đau,tôi đẩy hắn ra
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Mùa Hoa Đã Qua
RomanceTên truyện: First love Tác giả: IamGnouh Nhẹ dịu như cơn gió Bồng bềnh tựa mây trắng Bạn là bầu trời trong xanh Bạn là ánh nắng ban mai Bạn là ngọn đèn trong đêm tối Bên tôi như những vì sao sáng ***Viết cho những năm tháng tuổi trẻ ...