Chương 7: Hãy ở bên tớ

59 3 2
                                    

***

                 

Một tuần sau,tôi lại trở về những ngày bình thường sau đó,tôi chẳng còn tự nhiên khi gặp Hưng nữa,cũng chẳng dám đối mặt với cậu ấy dù chúng tôi học chung lớp,mặt đối mặt nhưng lại cứ như hai người xa lạ,là tại tôi mà khiến cậu ấy khó xử,câu nói và cả hành động hôm đó của hắn làm tôi suy nghĩ rất nhiều,chỗ ngồi bên cạnh bấy chốc mà trở thành khoảng không trống vắng,hắn không đi học cũng không có người để mà gây chuyện,cũng chẳng còn những lúc ồn ào ngoài cửa lớp,vài đứa lượn qua lượn lại ngoài lớp,có lẽ để xem hắn có đi học không,còn tôi thì chỉ biết đến như "sự cô đơn vốn có" tôi đang nghĩ gì thế này,tôi đang quan tâm đến hắn sao

      Tiếng ồn ào ngoài cửa lớp,hò hét ầm ĩ,tôi quay vội ra ngoài cửa,là hắn,hôm nay hắn đã đi học,tâm trạng tôi bỗng chốc mà rạo rực hẳn lên,đây có phải là tôi đang mong hắn đi học không,thấy hắn tôi vui hơn hẳn,hắn lạnh lùng bước đến bàn rồi đặt cặp xuống,nhưng tưởng như hắn sẽ nhìn tôi,nhưng không,hắn trở lại là một tên lạnh lùng,hách dịch,tay đút túi quần bước ra khỏi lớp...tôi nhìn theo hắn khuất sau cánh cửa,tâm trạng mấy chốc lại trở nên buồn đến khó tả.

    Hàng cây bàng rợp bóng mát trên sân trường,lâu rồi tôi mới ngồi trên ghế đá,thẩn thơ uống một ngụm nước,hít thở bầu không khí trong lành,quên đi muộn phiền,những chuyện đã qua và những gì sắp đến...

-Cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế? – Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngẩn người vì cái giọng này là của Hưng mà, ngước mắt lên,Hưng đứng đó, dưới ánh nắng chói chang,Hưng ngồi xuống ngay cạnh tôi,làm tôi thôi suy nghĩ,ngây người một lúc

-Không,không  có gì!

.........Hưng nhìn tôi rồi im lặng một lúc cuối cùng cũng chịu mở lời

-Hân này! Cậu thích tớ phải không? –Hưng ngập ngừng rồi mãi mới nói được,câu hỏi làm tôi bất ngờ,lần đầu tiên trái tim tôi lại bình yên đến thế, không một chút do dự mà trả lời thật lòng mình

-Phải! Tớ thích cậu lâu rồi...-Hưng nhìn tôi mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng như làn gió mát dịu giữa cái nóng oi bức của mùa hè

-Vậy tớ có cơ hội không?

...............Đáng lẽ tôi lên vui mừng mới phải nhưng ngược lại trước lời đề nghị ấy tôi có chút ngập ngừng,điều tôi mong giờ chính Hưng đã nói nhưng sao câu trả lời của tôi lại không như những gì tôi đã từng mong muốn,tự nhiên tôi nhớ đến hắn... nếu không có hắn xuất hiện bên cuôc đời tôi,rồi trong kí ức xa xôi đó thì có lẽ giờ tình cảm của tôi không đến nỗi rối bời thế này...

-Hưng,tớ...

-Không cần phải trả lời ngay đâu! Tớ chờ được mà!

[ Tại một chỗ khác

Một Mùa Hoa Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ