Chương 1: Tớ thích cậu vẫn sẽ là một bí mật

451 12 8
                                    

***

Tất cả bắt đầu trong ngày văn nghệ đầu năm của trường trung học cơ sở,các lớp học sẽ có một tiết mục văn nghệ của riêng mình ,cả sân trường rất nhiều học sinh đến xem,một đứa con gái như tôi nếu không phải đến để cổ vũ cho lớp thì chắc chắn tôi sẽ ở nhà vì tôi chẳng có hứng thú nói đúng hơn thì tôi lười đi. Tôi cố gắng chen lấn,xô đẩy để tìm được chỗ thuận lợi có thể xem,sau một hồi cố gắng cùng đứa bạn,thực sự thì nó đã cố gắng kéo tay tôi đi đến phía trước để xem tiết mục biểu diễn mà theo nó là "hot" nhất từ đầu chương trình tới giờ,có một nhóm các chàng trai thể hiện tiết mục nhảy hiện đại. Và khi tôi nhìn lên,người đầu tiên khiến tôi chú ý là cậu ấy,đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn ấy,tôi nhớ là một lần xuống thư viện trường tôi đã thấy cậu ấy ở đó,hình như cậu ấy là học sinh chuyển trường.Nhưng tôi có thể nói đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đã khác như thế,tôi chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu ấy đều rất tốt vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ cậu ta chỉ giống đồ "mọt sách".Bất chợt tim tôi đập nhanh hơn bình thường,tôi không để ý đến cậu ấy nhiều như hôm nay,ở cậu ấy có gì đó khiến tôi không thể nào rời mắt.Và khi tiết mục kết thúc,cậu ấy mỉm cười cùng cả nhóm cúi chào mọi người xung quanh,tôi bất giác vỗ tay theo rồi cười mắt vẫn dán vào cậu ấy cho đến khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về phía tôi,vì khoảng cách rất gần tôi có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy như ngạc nhiên hay một cái gì đó mà tôi không thể giải thích...Sau đó cậu cùng nhóm đi vào phía trong,một suy nghĩ gì đó thoáng qua trong đầu tôi nhưng cũng kịp vụt mất khi đứa bạn kéo tay tôi ra về...

Một tuần sau tôi đã quên mất cảm giác ngày hôm đó,tôi thậm chí còn không nhìn thấy cậu ấy một lần nào nữa mặc dù cậu ấy học cùng trường và trường tôi thì không thực sự lớn hoặc đơn giản chỉ là tôi không nhìn thấy cậu ấy.Mà không gặp cũng phải,tôi luôn ở trong lớp,luôn ngồi yên tại chỗ mình và thường không quan tâm những người khác.Khi ra chơi hay những tiết không có giáo viên không giống những đứa khác đi khắp nơi và đôi khi chỉ ra ngoài hành lang, tôi chỉ ở lại chỗ ngồi của mình,nói chuyện với bạn bè hoặc chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để được yên tĩnh...

Đó là một buổi sáng thứ năm sau khi trống đánh vào lớp,giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thông báo rằng chúng tôi sẽ được nghỉ hai tiết cuối này do cuộc họp ở trường.Như mọi lần mỗi khi nghe tin được nghỉ một tiết nào đó là cả lớp tôi lại reo hò ầm ĩ cả lên vì sung sướng.Còn tôi tất nhiên cũng thích điều đó,ai mà chẳng muốn chơi trong một thời gian nào đó không phải học của một tuần,nhưng không như những gì mà mọi người nghĩ tôi đã không reo hò với sự phấn khích, mà chỉ mỉm cười với những người bạn của tôi và vui mừng trong lòng...

Như mọi lần tôi lại ngồi yên tại chỗ ngồi của mình một lần nữa,nói chuyện với những đứa bạn xung quanh để giết thời gian nhưng cũng chẳng được bao lâu bọn nó lại bỏ điện thoại ra "chat chit" còn tôi thì "không biết nói gì nữa" cũng chẳng biết làm gì tôi lấy điện thoại ra nghe nhạc,lúc này tôi mới sờ vào cặp trống không,túi quần cũng chẳng thấy,lần đầu tiên tôi đã hét toáng lên trong lớp học như thế này,điều đó khiến cả lớp đang náo loạn cũng phải im lặng nhìn vào tôi ngạc nhiên,những đứa  xung quanh hỏi tôi có chuyện gì, tôi ngây người ra như đứa mất hồn"tớ bị mất điện thoại rồi" tôi cố gắng tìm lại trong cặp trong những quyển sách trên bàn,trong túi vẫn không thấy,tôi bắt đầu lo lắng,cố nhớ lại mình đã để quên ở đâu thì cũng là lúc có những tiếng hò reo ầm ĩ ngoài hành lang, tôi lấy làm ngạc nhiên vì không biết có sự xuất hiện của ai, luống cuống cúi xuống tìm tiếp rồi giọng nói đó khiến tôi đưa mắt ra cửa lớp là cậu ấy- đó cũng là lúc tôi nhận ra cậu ấy trong buổi văn nghệ hôm trước,cậu ấy đi về phía bàn của tôi theo cái chỉ tay của thằng Dũng bạn tôi,tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi cậu ấy đứng trước mặt đưa chiếc điện thoại từ túi quần của mình,nó giống cái điện thoại của tôi,à không nói đúng hơn nó chính là điện thoại của tôi, việc đó càng làm tôi ngạc nhiên hơn,không nói được gì chỉ mở to đôi mắt nhìn cứ như thể tôi cần một lời giải thích vậy

Một Mùa Hoa Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ