[Longfic] [WooGyu] Dòng đời nghiệt ngã Chap 1
by Laly Kyuzizi
25.11.2014
- Tại biệt thự nhà họ Nam -
" Lửa... lửa... mẹ ơi..mẹ..con sợ..lắm ba ơi.."
"RẦM ....RẦM.. ba mẹ ơi! ba mẹ đâu rồi..."
" Sunggyu chạy đi con... ra ngoài nhanh... RA NGOÀI ĐI!"- Lửa....... cháy..... lửa.... đừng bỏ con mà....mẹ ơi! ba ơi... ĐỪNG BỎ CON! - Sungyu giật mình tỉnh giấc, anh từ từ định thần lại nhẹ lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
- Anh không sao chứ? Gyu-hyung? SUNGGYU? -Woohyun vội chạy sang phòng Sunggyu khi nghe thấy tiếng anh.
- À.. anh không sao!
- Lại mơ thấy ác mộng? đêm nay em ngủ lại đây với anh nha.
- ừm...- Woohyun nhẹ đỡ anh nằm xuống rồi đắp chăn cho anh. Cậu nhẹ dỗ anh đi vào giấc ngủ nhận thấy những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi người lớn tuổi lại cảm thấy vô cùng xót xa...*Flashback*
- Woohyun à! từ bây giờ Sunggyu sẽ sống cùng với chúng ta. Gyu lớn hơn con 2 tuổi nên con phải gọi là anh, có biết không!
- Dạ thưa ba!
- Chào anh! em là Woohyun - Cậu xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
-...
- Được rồi! Sunggyu à, kể từ bây giờ đây sẽ là gia đình của con. Ta sẽ là ba của con, còn đây là mẹ con, Woohyun sẽ là em trai của con, biết không !
-... -Sunggyu vẫn cứ đứng đó cứ ngây ngốc mà tiếp thu hết tất cả những gì vừa được nghe, khẽ gật đầu.
- Được rồi, ngoan lắm, giờ ta vào nhà thôi! - Mẹ Woohyun nhẹ nhàng lên tiếng
*End Flashback*Đó là lần đầu tiên mà cậu gặp anh, một cậu bé với gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt lại hiện lên một nỗi buồn khó tả. Thật sự rất khó khăn trong những ngày đầu tiên khi Sunggyu bước vào gia đình này, mọi thứ đều lạ lẫm và cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa giây phút nào quên đi cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà anh mất hết tất cả, mất gia đình, mất nhà cửa và phải trở thành một đứa trẻ mồ côi chỉ vì trận hỏa hoạn năm đó. Những cơn ác mộng cứ đêm về lại tìm đến dày vò Sunggyu. Một cậu bé mới 6 tuổi thì làm sao có thể chịu đựng được một cú sốc lớn như vậy, từ sau vụ cháy đó nỗi đau mất người thân đã làm cho Sunggyu xa lánh và không hề muốn đón nhận tình yêu thương của bất cứ ai. Woohyun và cả ba mẹ cậu đã rất khó khăn mới đem được một Sunggyu hoạt bát đáng yêu của ngày xưa trở về. Cậu biết rằng mặc dù giờ đây Sunggyu đã trở lại bình thường nhưng những kí ức đau buồn ấy vẫn chưa lúc nào thôi hiện về trong tâm trí anh.
Nhẹ vuốt những sợi tóc trước trán anh cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. Rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ...- Sáng hôm sau -
Những tia nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Có hai con người vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành.
- *cốc cốc cốc* Woohyun à! Sunggyu! Hai đứa không định đi học hay sao mà giờ còn nằm đó ngủ nướng hả? - Mới sáng sớm mà giọng phu nhân nhà họ Nam đã vang vọng khắp nhà rồi.
- ưm... - Sunggyu khẽ mở đôi mắt bồ câu con đậu con bay của mình rồi lại nhắm tịt lại, tại vì nắng sáng chói quá a~
- ôi thôi chết rồi... Woohyun à.. dậy dậy đi - *lay lay*
- Dậy đi thằng quỷ này trễ học rồi kà! DẬYYYYYYYYYY - Sunggyu đang cố đẩy cậu Nam kia ra khỏi người anh *nãy giờ còn ôm cứng ngắt*
- ưm...haiz.. còn sớm mờ anh!
- sớm cái đầu em 7 giờ rồi kìaaaaa
- HẢ? Chết.. chết..chết!!!!
Hai anh em vội vội vàng vàng bước khỏi giường *Rầm*
- ui da! em đi về phòng em mà chuẩn bị đi sao lại giành phòng vệ sinh với anh hả?
- *ôm đầu* em xin lỗi mờ! *lầm lũi bước về phòng*
- Hai đứa mau lên rồi còn xuống đây ăn sáng - Mắc 2 cậu quý tử này chắc có ngày lên tăng xông máu luôn không chừng.
- Dạ! tụi con xuống liền
*chạy chạy*
- Mẹ ơi chắc tụi con không ăn sáng được đâu, trễ lắm rồi
- Thôi hai đứa cầm theo bánh mì đi dọc đường rồi ăn luôn
- dạ! thưa mẹ con đi học
- Chào mẹ con đi học- Tại trường trung học Woollim-
- Chú ơi mở cổng cho tụi con zô đi mòa *nài nỉ*
- Chú ơi chú à chú coi như là làm phước đi mờ - *lăn lê bò càng*
- Được rồi! mệt quá à zô đi hai công tử
- Cảm ơn chú nhiều
*chạy xồng xộc* - Bái bai anh nghe em zô lớp à - Woohyun đi trễ mà mặt mày hớn hở như xổng chuồng làm Sunggyu bực mình gần chết luôn, đi trễ thế này kiểu gì cũng bị phạt...
Nói về Sunggyu thì dù gì ảnh
cũng là lớp trưởng gương mẫu đẹp trai học giỏi ngoan ngoãn hiền lành nên mới xin lỗi mấy câu đã được cô cho zô lớp. Còn cái cháu kia thì thôi rồi được mỗi cái mặt đẹp trai sáng lạng nên cũng nổi tiếng lắm cơ mà trai đẹp thì vẫn bị trục xuất ra cửa lớp đứng làm kiểng thoy.
– Giờ ra chơi –
Woohyun mặt mày méo xệch đi cùng anh Ho bấy bì và cậu choding chân dài. Đang trên đường đi ra căn-tin thì gặp Sunggyu và Dongwoo. Cả bọn ráp lại chỗ nào là y như rằng chỗ đấy thành cái chợ, hỏng phải là tại mấy ảnh nhiều chuyện quá à nha mà là tại vì 5 anh này thuộc dạng đẹp troai sang chảnh nhất trường nên đi đến đâu là gái hay trai gì đều đeo đến đó.
Cơ mòa hôm nay sao lại vắng vẻ khác thường à nha! Hỏi ra mới biết là có học sinh mới chuyển đến nghe nói đẹp troai nức vách mà gia đình lại có thế lực. Đang xôn xao đấu võ mồm thì do không để ý mà Sunggyu đã đâm sầm vào một người nào đó….
BẠN ĐANG ĐỌC
(LONGFIC) WooGyu - Dòng Đời Nghiệt Ngã
Fanfiction∞ STORMY LIFE ∞ [Longfic] [WooGyu] Dòng đời nghiệt ngã by Laly Kyuzizi 25.11.2014 Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình & mình viết fic không có mục đích hay lợi nhuận nào à nha! Summary: – Tôi đã…. buông tay cậu ấy rồi … sao các người...