Chap 2

1.4K 69 6
                                    

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một căn phòng sang trong với phong cánh độc đáo từ những viên gạch nhỏ. Nhưng tôi ấn tượng nhất là bức tường với những chi tiết cầu kì như lấy những viên gạch màu sắc, kích thước nhỏ xếp thành một bức tranh 1 người con gái, mà khoan đó là tôi. Đang thả hồn theo căn phòng và những suy nghĩ của mình nên tôi không biết đã có người bước vào phòng.

-Chào buổi sáng/ tiểu thư/song song *đó là tiếng của 11 anh chàng nào đó,tôi ngơ ngát hỏi lại các anh đó:

-các anh là ai??? Tôi đang ở đâu???

Ầm........ đó là tiếng sấm trong đầu các anh, sao chứ!!! người các anh yêu nhất cuộc đời mà giờ lại quên các anh sao!!!!

-Tiểu thư người quên chúng tôi rồi sao??? Tôi là song Ngư đây!!!! *Một anh chàng có mái tóc hồng nhìn rất ấm áp và dịu dàng, nói với tôi*

-Xin...xin lỗi thật sự tôi không biết các người *Tôi mất vài phút để bình tâm vì vẻ đẹp của từng chàng trai đang xuất hiện trước mắt tôi*

-Chắc là vì quá kích động nên tiểu thư đã mất trí nhớ rồi!!!!! *một anh chàng có mái tóc nâu đậm (kim ngưu) nói*

Hức......hix....huhu anh chàng tự nói mình là Song Ngư đang khóc nhè khi nghe đến "kích động" còn mọi người vẫn im lặng nhưng trên mặc đã xuất hiện hắc tuyến.

1phút
.
.
.
2phút
.
.
.
3phút
.
.
.

Thôi nào tôi hết chịu nỗi rồi!!! Tôi choàng tay qua vai Song Ngư (đang khóc) kéo anh vào lòng vừa vỗ lưng vừa nói:
-Ngoan nào!!! Ta chỉ đùa với các người 1 chút thôi !!! Song Ngư ạ!!!

-Hix.... Thật chứ tiểu thư?!? *Anh hỏi lại tôi không trả lời(vì có biết gì đâu mà trả lời) chỉ gật đầu và nở 1 nụ cười.

-Tôi chưa tin!!! Ngay từ đâu sao cô không nói! (Người ta đã nói là đùa mà). Bây giờ cô hãy trả lời một số câu hỏi của tôi * lại 1 anh chàng nữa nhưng lần này không mang nét ấn áp, dịu dàng hay trưởng thành quyến rũ mà là có nét tinh nghịch và cả nét lạnh lùng. Anh ta có một mái tóc xanh biển phối hợp với đôi mắt tinh ranh(bảo bình)*

-Tiểu thư tên họ thật là gì,bao nhiêu tuổi hãy trả lời thành thật còn được nhận khoang hồng *Anh ta nói*

Tôi rất bối rối và hoang mang vì tôi biết gì đâu mà trả lời. Tôi nghĩ rằng dù sao cũng chết nên tôi trả lời thông tin cá nhân của tôi:

-Tôi tên Vương Song Tử năm nay 17 tuổi.

Ai cũng im lặng, ngay lúc này tôi đã nghĩ mình sẽ chết trong một thế giới lạ sao.

1
.
.
.
2
.
.
.
3
.
.
.

-Yeah!!! Chúng tôi xin chào tiếu thư!!! *11 anh cùng nói, thiên ơi!!! Cảm ơn người. Lúc đó tôi rất muốn thốt lên câu này nhưng kiềm lại*

-À hihihi !!! Mà hồi nảy các anh nói "vì quá kích động" là như thế nào??? *Tôi hỏi*

-Tiểu Thư chắc đã quên!!! Tiểu thư cưỡi ngựa trên đường, con ngựa trược chân bởi con kiến nên ngã xuống nên tiểu thư bị trày → đã ngất 3 ngày rồi!!!

-À tôi nhớ rồi!!! Cảm ơn nha!!!

-Tiểu thư à!!! Từ trước tới giờ người không gọi chúng tôi như vậy???

-À từ khi bị chuyện đó ta hơi không nhớ nhẹ, ngươi có thể giới thiệu lại cho ta không?

-Người có sao ko??? Có cần đi bác sĩ Trần ko? Thui được, tôi tên song Ngư. Còn người đang đứng nghe nhạc kia là Thiên Yết và kế bên là Ma Kết. Còn hai người đang đọc sách bên kia là Xữ Nữ và Thiên Bình. Hai người đang chơi trò rất đàn ông "nhảy dây" là  Bạch Dương và Nhân Mã. Còn thằng khùng đang cầm điện thoại kia là Sư Tử. Thằng tự kỉ nói chuyện với kiến kia là Bảo Bình. Chúng tôi là người hầu của người *Công Thê Nô*

-Sư tử, Thiên Bình, Bảo Bình,... Vâng còn đây là đâu??? *Tôi đang cố gắng ghi nhớ từng cái tên thì đột nhiên nhớ ra đây không phải nhà mình và tôi hỏi lại

-Tiểu thư à người đúng là đãng trí, đây là thế giới gemini đó!!!

-Àaaaaaaaaaa, Cảm ơn!

------------------------------------------------THE END---------------------------------------------

[SONG TỬ HAREM] Những Chàng Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ