Chap 6(P.1)

519 32 2
                                    

Sau vài ngày song tử cũng đã dần quen với thế giớ này. Ngay lúc này trời đang mưa còn song tử đang ngồi bên cửa sổ uống một cốc coffee và ngắm mưa.
-"Uống coffee không tốt cho cô chủ đâu!" *Song ngư tiến tới gần song tử nói với nụ cười ấm áp*
-"Ừm." *Song tử hửng hờ đáp*
-"Cô chủ,cô có sao không?"*Song ngư lo lắng vừa hỏi vừa đặt tay vào trán song tử xem có sao không*
-"Bỏ tay xuống đi!" *Sư Tử có chút tức giận cảnh cáo song ngư*
Nếu như mọi ngày,khi thấy song ngư bị  hiếp đáp thì song tử sẽ binh vực nhưng giờ song tử cảm thấy không còn chút tâm trạng gì nữa.
-"RA ĂN ĐI"*Ma kết kêu lớn vọng vào*
Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, đương nhiên ai cũng ăn nhưng song tử chỉ bơ cơm trong chén mình mà không ăn, hàng động của song tử khiến 11 chàng trai cảm thấy lo lắng nên không ai đụng đũa nữa
-"Mọi người ăn đi! Um ngon quá à"*Song tử không muốn vì mình mà mọi người lo lắng nên đang diễn một góc khác của con người mình,cô diễn rất tốt, cô nở nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc cố làm các chàng tin*
Mọi người ăn xong,Song ngư rửa bát,Ma kết chăm cây,Bạch dương đang cãi nhau với bảo bình về cấu tạo của ếch,Sư tử đi tắm,còn những người khác đều về phòng
Đã 12 giờ đêm rồi,song tử đang ngồi đắp chăn qua đầu,thật ra từ lúc vào phòng mình cô đã ngồi đó.Cô cảm thấy mệt mỏi lắm! Cô đã khóc thúc thít trong chăn....
Trong lúc đó Thiên bình đang đeo tai nghe và đi ra khỏi phòng để lấy nước, vì tai nghe chỉ đeo cho có nên anh nghe được tiếng thúc thít bên trong phòng song tử. Anh nhẹ nhàng bước tới phòng song tử, mở hé cửa ra thấy cô đang ngồi trong một góc trùm kín chăn qua đầu và tiếng thúc thít phát ra từ trong chiếc chăn. Anh ngồi xuống giường và bên cạnh cô, mở chăn ra và thấy những giọt nước mắt của cô, lòng anh đau như cắt, không kìm lòng nỗi anh ôm cô và nói vào tao cô
-"Có anh ở đây! Muốn khóc hãy khóc hết với anh đi!"*Thiên bình ôn nhu nói*
Song tử như thác nước,cứ liên tục chảy nước mắt trên vai thiên bình,khiến anh muốn dỗ cho cô ngưng khóc nhưng càng dỗ cô lại càng khóc nhiều hơn nên thiên bình phải chờ song tử khóc đã mới thôi.
-"Tiểu thư à! Tại sao người lại khóc" *Thiên bình bối rối lắm nhưng không dám thể hiện ra bên ngài vì đây là lần đầu tiên có một người con gái khóc trên vai anh và đó lại là song tử*
Mãi một lúc anh không thấy câu trả lời thì ra song tử đã ngủ trên vai anh, anh không dám di chuyển một chút nào vì sợ làm song tử tinh giấc............
-----------------THE END-----------------
Sắp tới giáng sinh rồi!  Chúc giáng sinh vui vẻ và đặc biệt chúc tất cả các anh chị, em hay bạn có được kết quả thi tốt nhất. Và sau giáng sinh chính là tết! Vui quá đi thui! Mong các bn  đc nhiu lỳ xì (ngoài nhỏ nhưng bên trong to bự là được).

[SONG TỬ HAREM] Những Chàng Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ