Chap 5

782 38 7
                                    

Khi bước vào trường, tôi quay qua hỏi Mọi người:
-" thế mình học lớp mấy vậy???"
-Thưa tiểu thư, người quên rồi sao! Người là chủ ở đây mà " Song ngư nhẹ nhàng nói với tôi, đôi lúc tôi say nắng với giọng nói nhẹ nhàng,dịu dàng và những hành động quan tâm của cậu ấy, nhưng tôi chỉ xem cậu ấy là 1 người bạn mà thôi*
-Nhưng mà tôi thật sự rất muốn đi học mà * Tôi chu môi nói với Song ngư vì tôi cũng muốn thử cái thế giới này học như thế nào*
- Thôi mà tiểu thư, người từ trước tới giờ không thích học mà, nhưng nếu tiểu thư muốn học thì có thể thử *Song ngư nói*
- Thôi đi song ngư cậu đừng chiều cô chủ quá như vậy cô chủ sẽ hư với lại đây là luật và bây giờ chúng tôi sẽ tập lại cho cô ấy * Ma kết nói vì đã chịu hết nỗi sự chiều chuộng của Song ngư rồi và hơi ghen, lúc đó tự nhiên tôi lại ghét anh ta quá đi...
-Cô chủ thích làm gì thì làm chứ cổ là chủ mà *Nhân mã nói, từ trước tới giờ nhân mã đã không mến ma kết rồi lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn*
-Chúng ta được ông bà chủ mua về với danh nghĩ là Quản gia và mang trên mình trách nhiệm cưng chiều,chăm sóc và quan tâm còn một trách nhiệm nữa là làm cho tiểu thư trở thành một cô gái quý phái và sang trọng, nhưng nếu mấy người không muốn có thể rút *Ma kết nói kiên quyết*
-Tôi chỉ biết tiểu thư là chính mình là tuyệt vời nhất *Nhân mã nói*
-Hai người thôi đi, dù sao hai người cũng muốn tốt cho cô chủ hay hãy để cô chủ chọn *Thiên yết bực bội vì sự ồn ào của 2 con người này*
- Nếu đây là luật thì được thôi *Tôi quyết định nhanh chóng không phải vì ai cả là vì tôi cũng muốn thử sống cách quý tộc là như thế nào*
-Nếu tiểu thư đã nói vậy thì còn ai phản đối không *Thiên yết hỏi và không ai lên tiếng*
Nhân mã tức giận bỏ đi, mọi người điều mặc kệ. Tôi vội vã chạy theo sau,Kim ngưu đưa tay ra nắm lấy tay tôi giữ tôi lại tôi bỏ tay kim ngưu ra.Không phải là tôi không do dự mà là tôi không muốn làm bất cứ ai buồn cả. Tôi đuổi theo nhân mã một hồi lâu,tới một khu chỉ toàn hoa hồng đầy màu sắc với mùi hương thu hút nhiều bướm và chuồng chuồng, hình như là dáng nhân mã tôi tiến lại gần,nhân mã là đang khóc:
-Lâu đi *tôi đưa khăn tay cho nhân mã, cậu ấy lâu nước mắt và nói*
-Cô vẫn còn quan tâm tôi sao? *Nhân mã vừa hỏi vừa cười 1 nụ cười nửa miệng*
-Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn thử tập sống của quý tộc một lần chứ không vì ai cả *Tôi giải thích*
-Thôi bỏ đi, đi với tôi, dẫn tôitới phòng hiệu trưởng nào* Tôi vừa nói vừa kéo nhân mã đi*
Trên đường đi ai ai cũng nhìn tôi và nhân mã người thì hâm mộ người thì khinh thường tôi........
THE END
Chào các bạn, au đã quay lại đây vì đt au hư nên cũng khó để au viết truyện nhưng giờ thì OK lại rồi!!!

[SONG TỬ HAREM] Những Chàng Quản Gia Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ