Chương 2

558 32 10
                                    

Biết mình cười đã quá đà, hắn lập tức trở lại với khuôn mặt than cực kì đáng ghét.

Hắn tròn mắt nhìn người kia lơ đễnh, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.

"Này cậu kia! Cậu có mau làm bài tập không thì bảo?"

Nói rồi hắn quơ tay trước mặt cậu, khuôn mặt lảnh đãm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong phút chốc, Tiểu Nguyên bất giác giật mình, khuôn mặt dần dần đổi màu.

"Ơ... ừm... Tôi xin lỗi"

Cậu nhanh chóng cắm mặt xuống vở. Mục đích là để che đi khuôn mặt đỏ ngần lên vì xấu hổ kia.

"Cậu tiếp tục hoàn thành nhưng bài này cho tôi!"

Khuôn mặt an tĩnh không thể nào lay chuyển được. Quả là tên gia sư mặt than đáng ghét ngu ngốc!

Ai dô, sao tim mình cứ đập thình thịch như đánh trống thế này. Cứ tiếp tục như vầy thì mình sẽ chết vì ngượng mất. Có ai giúp tôi thoát khỏi nơi này không T.T

"Cậu! Hai bài tập này giống những bài trên. Cậu ở nhà tiếp tục cho tôi! Chiều ngày mai tôi sẽ tiếp tục ra dạng bài mới"

Nói rồi hắn gấp sách vở lại rồi ra về.

Chàiiii... Hôm nay thật mệt nga. Cậu nằm ngã ra giường, tay gác trán và suy nghĩ lung tung.

Ọt... ọt...

Éc! Đói bụng quá! Mấy giờ rồi nhỉ?... Uầy! Đã tối rồi sao? Không biết đã có cơm chưa ta!

Nghĩ rồi cậu bậc dậy thì bất ngờ nghe tiếng điện thoại kêu.

Một dãy số lạ.

(Tôi quên nhắc. Hôm nay bama cậu có việc nên không ai chuẩn bị cơm. Họ nhờ tôi nhắn với cậu là hãy đi ăn tạm đâu đó đi. Khuya họ mới về)

Cậu thắc mắc không hiểu ai là người nhắn cho mình bèn nhắn lại hỏi ai vậy

(Gia sư)

Ẹc. Sắc mặy cậu biến thiên trong vòng 0,01s. Sao hắn lại biết số điện thoại cậu chứ? Nghĩ sao làm vậy, cậu liền nhắn cho tên gia sư mặt than kia câu hỏi mà cậu đang thắc mắc

(Không cần biết. Đừng dài dòng)

Tên này ngon. Chính hắn là người gây trước cơ mà.

Nghĩ rồi cậu liền lưu số hắn vào danh bạ "Mặt than thối"

Cậu nhìn điện thoại cười khoái chí. Hí hí. Tên hay đấy chứ! À! Rủ Chí Hoành đi cùng vậy. Nghe nói hôm nay cậu ta cũng ở nhà một mình.

Nguyên Tử nhanh tay lướt màn hình điện thoại, bấm vào tên danh bạ Nhị Văn rồi bắt đầu cuộc gọi.

"Alo, Chí Hoành hả? Tối nay đi ăn ngoài không? Ừm... chỗ đó à... rồi rồi, tớ tới ngay.. ừ ừ... bye"

Thả điện thoại xuống giường, Nguyên ngoảnh đầu nhìn quyển vở còn để đó chưa gấp lại.

Ngày mai lại tiếp tục gặp tên mặt thối đó rồi. Thật sự là ác mộng. Nhưng sao mình cũng cảm thấy mong chờ điều gì đó nhỉ? Haizzz, thật sự là rất khó mà diễn tả.

[Shortfic][Khải Nguyên][Hoàn] Rabbit LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ