Khởi Sắc <part 1>

2.9K 239 22
                                    

Anh dám thích tôi còn tôi thì không dám chắc?

Nè, tôi nói tôi thích Vương Tuấn Khải đó, thì làm sao?

====

Đầu giờ, Huỳnh Diệc Hàn như thường lệ đến chỗ sau Nguyên ngồi vào. Hôm nay chưa thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến, bình thường hai người họ đi chung, hôm nay lại không thấy mặt, chắc hẵn lại cũng nhau đến lớp. Có chút buồn buồn thoáng qua vài gương mặt trong lớp.

Bản thân chúng bạn bè đã FA, tự hỏi trai đẹp tại sao lại quay sang thích nhau hết vậy? *Thầm kêu khổ trong lòng*

Cuối cùng, như trông đợi, Vương Nguyên cũng đã bước vào, nhưng mà thần sắc lại cực kì lạnh lẽo khiến bất cứ ai nhìn tới cũng run rẩy. Vương Nguyên hoạt bát mọi ngày hôm nay thật là kì lạ.

Đã vậy, Vương Tuấn Khải nhìn còn thảm hơn nữa.

Vừa bước vào đã nhận ra ngay hai bạn trẻ hôm nay có chuyện.

Vương Nguyên thay vì ngồi trong chỗ của mình, lại chạy xuống ngồi cạnh Diệc Hàn. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không để yên cho chuyện này, nhất định làm cho ra ngô ra khoai.

-Nguyên, đi lên chỗ mình mà ngồi.

-Tôi thích ngồi đây, anh đi mà kiếm 'người ta' của anh đi!!- Vương Nguyên hất hàm kiêu ngạo. Vương Tuấn Khải dĩ nhiên bị làm cho bẻ mặt, sắc mặt cũng đã vạn phần u ám, đối diện với Huỳnh Diệc Hàn càng có tia nhìn lãnh khốc.

-Hảo, là em nói đó!

Nói rồi hắn liền quay người bỏ ra ngoài lớp một mạch.

*Xì xào* Cả lớp đang không ngừng bàn tán. Hôm nay chắc chắn có chuyện hay để xem đây.

Vương Tuấn Khải bỏ đi mãi một lúc sau mới thấy vào, nhưng mà không vào một mình a, chính là dẫn thêm một người nữa, là nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng, hoa khôi của trường, Nhược Nhược.

Lại một phen phong ba nổi ra trong lớp, gương mặt ai nấy ngớ ra như bị kê tủ đứng trong mồm, không ngừng mắt chữ A miệng chữ O.

-Tuấn Khải, là ý gì đây?- Một kẻ không biết điều khơi mào cho cuồng phong sắp tới.

-Đừng có xằng bậy.- Nói thì vậy nhưng rõ ràng hắn đang cười ý tứ lắm. Đánh ánh mắt sang Vương Nguyên, thập phần cũng chỉ là tia nhìn đắc ý chứ không hề có gì khác. Vương Nguyên dĩ nhiên né tránh ánh mắt đó, cậu cóc thèm quan tâm đến hắn.

Nhược Nhược quả nhiên thay thế chỗ của Vương Nguyên, đường hoàng mang cặp đến ngồi cạnh Vương Tuấn Khải. Do cùng khối nên chuyện đổi lớp cũng không mấy là to tát, huống hồ giáo viên bọn họ còn căn bản không nhớ được mặt của học sinh.

-Tuấn Khải?- Mỹ nhân có vẻ ngại khi liên tục bị dõi mắt đến.

-Đừng có ngại, Nhược Nhược, tôi có chuyện cần nhờ đến em.- Vương Tuấn Khải điềm tĩnh nở nụ cười rồi bắt đầu chăm chú vào bài tập trước mắt. Bây giờ cũng đã là người học giỏi nhất khối, khó mà lơ đễnh bài như trước nữa.

Vương Nguyên thu hết biểu tình cùng hành động của hai người kia vào mắt, nhất thời sôi máu định bỏ đi chỗ khác, Huỳnh Diệc Hàn lại có ý giữ cậu lại, Nguyên vì thế mới chịu yên ổn mà ngồi bó gối chỗ đó.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ