Thắng rồi

2.7K 230 38
                                    

Mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh theo thói quen, Vương Nguyên ngạc nhiên khi không thấy kẻ ham ngủ kia đâu hết. Vương Tuấn Khải không có trên giường, rõ ràng tối qua cậu không hề đạp hắn xuống đất, vậy thì biến đâu mất rồi?

Cố gắng xua đi cơn buồn ngủ, bò ra khỏi chăn nệm ấm áp, Vương Nguyên quyết định đi kiếm kẻ kia. Trong căn phòng ký túc không hề thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Vương Nguyên vừa đánh răng vừa đảo mắt qua chỗ bàn học của Vương Tuấn Khải, vài thứ đã bị dọn đi. Kì lạ thay là cặp vẫn còn ở trên kệ mà. Vậy thì hắn đi đâu?

Trên bàn ăn đã có bữa sáng đầy đủ, thật sự là phải cám ơn hắn đã chăm sóc cậu rất tốt. Vương Nguyên ăn sáng rồi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa hay lại gặp Hàn Hàn.

-Cậu khỏe chưa?- Hàn Hàn nhìn sắc mặt Nguyên hồng hào hơn cũng vài phần yên tâm.

-Khỏe rồi, cám ơn Hàn Hàn nhé!- Nguyên vui vẻ cười, chợt nhớ ra một thứ không biết có nên hỏi hay không. -Vương Tuấn Khải, cậu có thấy cậu ta không?

-Hình như sáng nay đã đi thi đấu bóng rổ rồi.

"Thi đấu bóng rổ? Sao mình không biết lịch gì hết vậy?"

-Là thi đấu với trường nào?-Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại.

-À, không phải, hình như là Huỳnh Diệc Hàn và Vương Tuấn Khải đấu với nhau.- Hàn Hàn dĩ nhiên giấu chuyện họ có hiềm khích nên mới quyết chiến như vậy. Cũng chẳng nghĩ Vương Nguyên sẽ hỏi nhiều đến thế.

-Ờ, cám ơn cậu.- Vương Nguyên cười nói mà đầu óc không còn quan tâm đến nữa, trong đầu cậu lại nhen nhóm cái ý nghĩ chạy đến sân bóng mà coi.

Quả nhiên là Huỳnh Diệc Hàn cùng Vương Tuấn Khải đang đứng trên sân. Vương Nguyên chọn một chỗ trên khán đài thật xa nhưng vẫn có thể theo dõi được mà không bị phát hiện. Cậu im lặng ngồi quan sát, trận đấu cũng chính thức bắt đầu rồi.

Vương Tuấn Khải đầu tiên vẫn là cười, ôm trái bóng màu cam. [Anh này bị bệnh thích cười. =))))]

Huỳnh Diệc Hàn có phần nóng lòng hơn, lập tức lao người đến hòng cướp lấy quả bóng trên tay Vương Tuấn Khải. Hắn dĩ nhiên không để chuyện đó xảy ra, xoay người một cái liền tránh được, tiếp đến là chạy vài bước dài tiếp cận phần sân đối phương rồi lên rổ. Kĩ thuật khó nhưng nhìn hắn thực hiện lại thật dễ dàng và nhẹ nhàng biết mấy.

1-0

Vương Nguyên thoáng trầm trồ, kẻ ngốc mà cậu từng lầm tưởng, thì ra học giỏi lại còn chơi bóng rổ cool đến vậy. Thật sự hắn đã lừa gạt cậu rồi hay sao? Nhưng mà tâm trạng của cậu bây giờ không mảy may để ý chuyện đó, cố tập trung mà căng mắt ra để quan sát hai kẻ bên dưới.

-Thế nào?- Vương Tuấn Khải hất mặt đắc chí, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

-Hm. Chưa xong đâu.- Huỳnh Diệc Hàn nói, liên tục nảy trái bóng trong tay, âm thanh phát ra vang vọng cả nhà thi đấu. Sau vài cú nhồi bóng tiếp xúc với sàn rất chuyên nghiệp, Diệc Hàn bắt đầu chuẩn bị tiến công sang phần sân của Vương Tuấn Khải. Hắn cũng chẳng tỏ ra lo lắng là mấy, rất bình tĩnh và thận trọng quan sát.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ