Part 2

2.2K 177 6
                                    

.part 2. Khi say rượu, con người ta thật đáng sợ... Vương Tuấn Khải là số thê nô...

Chuyện xảy ra vào một hôm liên hoan toàn trường mừng Vương Tuấn Khải mang giải bóng rổ hạng nhất về.

Khỏi phải nói thầy cô mọi tổ đều cảm thán cậu học sinh thành tích thể thao lẫn học tập đều xuất sắc, tuấn mạo lại cực kì phong độ... liên tục không ngừng vây quanh hắn khen ngợi.

Buổi tiệc đã bắt đầu mà Vương Tuấn Khải thì không sao thoát nỗi các vị lão sư kia. Bạn học tất thảy đều đang túm tụm lại xung quanh hắn hoặc tìm trò giải trí nào đó. Vương Nguyên nhàm chán ngồi vắt chân trên ghế cao, tay xoay xoay ly nước trái cây trong tay.

Tất thảy ở đây chỉ có giáo viên mới được uống rượu mà thôi, còn lại học sinh phải dùng nước hoa quả hoặc coctail loại cồn nhẹ nhất.

Vương Nguyên ủy khuất uống hết chai nước ép, lại không thấy thỏa được nhàm chán trong lòng. Nhìn sang bên cạnh liền trong thấy một bình rượu vang vừa khui của thầy Hà. May a, mọi người đều không tập trung sang bên này, hay là...thử một chút.

Vương Nguyên cẩn thận nhìn mọi người xung quanh một lượt để chắc chắn không ai thấy được, sau đó nhanh nhẹn trút rượu vào ly. Vì màu rượu khá giống nước ép nho nên nhìn thoáng qua cũng khó phát hiện. Vương Nguyên đưa ly rượu sóng sánh lên ngửi thử, mùi men đậm đặc và kích thích khiến cậu tò mò nếm thử hương vị.

Hơi chát, Vương Nguyên nhăn mặt một tẹo. Thì ra cũng không khó uống như cậu nghĩ. Vương Nguyên liền nhắm mắt uống hết một hơi. Vị chát chát trên đầu lưỡi vẫn còn, cái nóng ấm từ khoang miệng truyền dần xuống dạ dày. Cả thân sôi sục nóng dần.

Vương Nguyên cảm thấy khá vui vẻ khi uống hết cạn một ly rượu mà không hề hấn gì. (Thực ra rượu đang thấm thôi bảo bảo à...)

Vậy là tiếp tục thêm một ly, rồi một ly, rồi lại một ly...

Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới lách ra được khỏi nhóm fan hâm mộ đông đảo, rảo mắt tìm Vương Nguyên.

Thấy cậu đang ngồi trên ghế đằng quầy nước liền nhanh chóng tiến lại.

Vương Nguyên hiện tại đã rơi vào tình trạng không còn tỉnh táo nữa rồi, cả người nghiên vẹo không ngừng, vì ngồi ghế xoay nên nhìn vào chỉ nghĩ cậu đang nhàm chán quay ghế.

Vương Tuấn Khải vừa đi lại, liền nhận ra ly rượu trong tay Vương Nguyên. Hắn ý thức được có chuyện đã xảy ra, nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy chai rượu đã gần cạn (=.=)

-Nguyên, em uống rượu sao?- Vương Tuấn Khải lập tức áp lấy từ phía sau, che cho cậu khỏi tầm mắt của mọi người. Nếu biết Vương Nguyên uống rượu hẵn thầy cô sẽ không hài lòng.

-Ơ hơ hơ, Khải a...- Vương Nguyên hai mắt lờ đờ, say khước. Giọng nói cũng run run đứt quảng. Cậu chỉ tay vào mặt hắn, cười ngốc.

-Phải, mau mau theo anh về phòng ký túc. Để thầy cô thấy không hay.

Vương Nguyên vẫn cười không ngừng, hai má ửng hồng, tay thì vung ra chỉ chỏ lung tung.

Nhật ký cưa đổ Tiểu Bảo bối lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ