Preview

4.2K 224 18
                                    


...

Kwon Hoshi bị mắc chứng cuồng yêu, một hội chứng bẩm sinh liên quan đến tâm lý. Ba mẹ anh có lẽ là những người duy nhất biết được bí mật này, nhưng không may cả hai người họ đều mất trong một vụ tai nạn thảm khốc khi anh còn là một cậu nhóc năm tuổi. Quãng thời gian sau đó Hoshi được một người dì ruột mang về chăm sóc thay cho người chị quá cố tức mẹ của anh.
Những tưởng bí mật về căn bệnh của Hoshi sẽ không có người thứ ba biết được, thế nhưng trong khoảng thời gian dài sinh sống cùng nhau, anh họ Hoshi-Kim Seoncheol lại vô tình phát hiện ra trong một lần nhìn thấy cách mà em họ mình đối xử với những thứ mà nó đặc biệt yêu thích.

Nếu như xét trên phương diện yêu thích một người, triệu chứng của hội chứng này là có biểu hiện luôn luôn muốn kiểm soát người mình yêu một cách gắt gao, nói cách khác chính là muốn độc chiếm, sở hữu. Thậm chí sẵn sàng dùng bạo lực hoặc biện pháp mạnh để gây tổn thương cho người ấy nếu không được đáp lại. Vậy nên khi ức chế, nóng giận, buồn bực hay ghen tuông có thể sẽ không kiềm chế được mà cưỡng ép người mình yêu một cách tàn nhẫn.
Cách khắc phục không quá khó, chỉ cần người bị nhắm đến ngoan ngoãn thuận ý, nhưng nếu ngược lại có biểu hiện chống đối, cự tuyệt chỉ khiến cho hội chứng này được thể bộc phát, rồi đến cùng sẽ phải chịu hết thảy mọi sự đau đớn, hành hạ và tra tấn.

Lúc đầu, Seoncheol cũng không mấy quan tâm khi bề ngoài Hoshi vẫn cư xử như những người bình thường, trong số đám bạn cùng lớp còn bảo Hoshi rất dễ gần và thân thiện. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm cho đến khi Hoshi hoàn toàn trưởng thành và tự nhận thức được căn bệnh của mình, thế nhưng một cậu nhóc mang tên Lee Woozi vô tình bước vào câu chuyện này và làm đảo lộn tất cả.

Seoncheol nhận ra, hội chứng mà Hoshi mắc phải chỉ mới bắt đầu bộc phát mạnh mẽ khi lần đầu tiên tiếp xúc với Woozi. Bằng mọi cách, anh đã cố gắng bảo vệ cậu bé khỏi thứ tình yêu cuồng loạn từ Hoshi...nhưng mọi thứ thực sự không đơn giản như anh tưởng.
Hoshi thậm chí sẽ giết chết Woozi và sau đó tự ghim con dao vào ngực mình, đến giây phút cuối cùng cũng vẫn muốn trói buột và độc chiếm cậu bé ấy.

Chỉ trách định mệnh để cho họ gặp nhau, nhưng không đúng lúc để cho tình yêu của họ đơm hoa kết trái...
Đây không phải tình yêu, mà chính là nghiệt duyên.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

-Xin chào, tôi là Lee Woozi.

Em ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của một thiên thần.

Tôi trao cho em ấy ánh nhìn ấp áp, nhưng phản chiếu trong tròng mắt kia là gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc...
Là tôi?

Rồi tôi nhìn thấy đôi chân em ấy lùi lại với vẻ sợ sệt.
...
Tôi thủ thỉ với em ấy những lời ngọt ngào, dành tặng em ấy những hành động ôn nhu...
Nhưng không hiểu sao, đổi lại chỉ nghe tiếng em ấy gào khóc xé lòng, cùng tiếng bước chân run rẩy chạy trốn.
...
Tôi yêu em ấy.
Yêu cái vẻ thuần khiết ấy đến si mê, đến điên cuồng...
Đến mong ước chỉ duy nhất bản thân mình được phép vấy bẩn...

-Làm ơn tránh xa tôi ra...anh nói anh yêu tôi, nhưng thực chất anh hành hạ tôi đến sống không bằng chết...

Em đẩy tôi ra xa.
Tôi chỉ vươn tay kéo em lại gần, chỉ muốn ôm em, nhưng sao em vẫn luôn cự tuyệt?
Trong khi em biết rõ Kwon Hoshi này ghét nhất khi bị cự tuyệt...
Chỉ do em không ngoan ngoãn, không muốn đón nhận yêu thương từ tôi.
...
Tôi lại đánh em, lại cưỡng bức em...
Chẳng biết đây là lần thứ mấy...
...
Tôi nhốt em vào thế giới của riêng mình, chỉ có tôi được phép ngắm nhìn, được phép sở hữu.
Biển...xung quanh chúng tôi toàn là màu xanh mát của biển...trong vắng như nước mắt của em.

-Em thích biển không?

Thế nhưng, em lại bảo là em ghét tôi...em hận tôi.

-Không, tôi ghét biển, tôi ghét nơi nào có anh... Tôi hận anh, Kwon Hoshi...
-Em có quyền làm như thế.
-Xin anh...hãy buông tha cho tôi...
-Xin lỗi, nhưng anh không thể.

Em gào lên trước những ngọn sóng lớn, hoàng hôn hắt lên gương mặt em vẻ ảm đạm u buồn.

Nếu em là thiên thần khao khát tự do với đôi cánh trắng muốt. Vậy thì tôi sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy đôi cánh ấy, giam giữ em thành thiên thần của riêng mình.
...

Cho đến khi em mệt mỏi, em trở nên trầm mặc, không còn khóc, cũng không van cầu tôi đến hao mòn nước mắt.
Có lẽ em biết được tôi sẽ không bao giờ buông bỏ, cũng có lẽ em chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc.
Thảng hoặc, em nhìn nơi xa xăm nào đó ngoài biển cả, cứ như vậy hàng giờ liền, im lặng đến đáng sợ.
...

-Nếu một trong hai chúng ta chết đi...có phải sẽ thoát khỏi bể khổ này?

Em điềm tĩnh mà hỏi tôi như vậy trong khi liếc nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, nhưng tôi chỉ cười.
Tôi nghĩ đêm nay, hoặc một ngày nào đó gần nhất, con dao ấy sẽ được ghim vào lồng ngực này.

Nhưng không, em giành lấy cái chết cho chính mình, vì em không đủ can đảm làm điều đó với tôi, hay vì...em cũng yêu tôi?
...

-Nếu em nghĩ cách này có thể mang em thoát khỏi tôi, thì em lầm rồi Woozi à. Em...và cả cái mạng này của em, sống hay chết, tôi mới là người quyết định.

...

-Tha thứ cho anh nhé?

...Một lời tha thứ? Cho tất cả?...

-Anh yêu em...chỉ là yêu em theo cách riêng của mình.

...Cách riêng? Là hành hạ? Là chiếm hữu?...

-Từ khi nào...em cảm thấy yêu cái cách mà anh yêu em.

...Là yêu thương?

...

Một cách riêng biệt...một cách chân thật nhất...

Phải...là yêu thương...



(Preview dài ghê, mà thôi kệ hẹn m.n chap 1 vào tuần sau nhé :)))))

[HoZi]|[Seventeen]|NC-17|ĐỘC CHIẾMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ