...
Seoul rất đẹp, mọi thứ nơi thành phố xa hoa này chứa đựng đều khiến con người ta mê đắm.
Seoul đẹp nhất, cũng là lúc thành phố lên đèn. Những ngã đường được thắp sáng, những dòng người tấp nập trên phố, cùng hoà quyện tạo nên một khung cảnh khác hẳn ban ngày.
Thế nhưng đâu đó giữa thành phố phồn hoa này, cũng có những con đường vắng lặng, cũng có một cậu bé lang thang không tìm được một nơi bình yên để đi về...
Lee Woozi...
..."Bắt nó lại!"
Tiếng một đám nam nhân đang hậm hực đuổi theo một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn phá tan sự tĩnh lặng nơi con hẻm lạnh lẽo. Đôi chân cậu bé ấy cố gắng xiu vẹo chạy trốn, băng qua ngã tư rộng trước mặt mà không để ý từ xa có một chiếc xe hơi đang lao đến...KÉTTT!!!!
"Ah..."
Tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai, may mà tài xế dừng lại kịp lúc.
"Chuyện gì vậy?"
Cú phanh gấp vừa nãy khiến cho người ngồi trong xe ngữ điệu có phần tức giận.
"Cậu chủ, có thằng nhóc nào tự dưng băng ngang qua đường, để tôi ra xem sao." Người đàn ông trung niên quay đầu cung kính nói với nam nhân tóc đen ngồi hàng ghế sau, nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra."Thằng nhóc con, mày không nhìn thấy đèn báo hiệu hay sao hả?"
"..."Người đàn ông tiến tới chỗ cậu bé tóc hồng đang ngồi bệt trước mũi xe, có lẽ vẫn chưa kịp bình tĩnh lại nên gương mặt cậu bé hoảng loạn cùng cực, môi mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào trọn vẹn.
"Này, ba mẹ mày đâu? Mày không sao chứ? Này..."
Ông ta thấy cậu bé cứ ngồi bất động một chỗ liền sấn đến lay lay đôi vai cậu.
"Nhóc có bị sao không?"
Nam nhân tóc đen nọ rời khỏi xe rồi cũng tiến đến chỗ hai người, ân cần hỏi thăm trong khi đôi mắt chăm chú nhìn cậu bé ngây ngốc trước mặt. Cái vẻ bực dọc ban nãy không biết đã tiêu tan khi nào từ lúc anh nhìn thấy cậu bé ấy.
"Tôi..."
"Nó ở đằng kia kìa không được để nó thoát!" Cùng lúc đó bọn nam nhân kia hùng hổ xông đến, cậu bé vừa kịp định thần định đứng dậy chạy trốn thì đã cảm thấy cổ áo mình bị một trong số những tên đó túm chặt. "Mày có chạy đằng trời."
"Không, thả ra...tôi thực sự không muốn quay lại đó đâu..." -Cậu bé vùng vẫy cắn mạnh vào tay hắn rồi vô thức chạy lại nấp phía sau lưng nam nhân tóc đen, cất giọng khẩn khoản nhìn anh. "Làm ơn cứu tôi, bọn họ là người xấu!"Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn sắc mặt cậu bé này anh dám chắc cậu không phải đứa trẻ hư hỏng hay có vẻ gì là đang nói dối, còn chưa kể đôi tay nhỏ bé siết lấy áo anh đang run lên từng hồi vì sợ hãi.
Một đứa trẻ đáng yêu và ngây thơ như vậy thì sao có thể lừa gạt anh được chứ?"Các người là ai? Sao lại muốn bắt thằng bé?"
"Thế còn mày là ai mà dám lo chuyện bao đồng vậy? Khôn hồn thì tránh ra."
"Tôi là anh trai nó, nếu các người còn gây rối, chú Joo gọi cảnh sát!"
Tiếng nói băng lãnh đều đều mang theo vẻ kiên định vang lên khiến bọn nam nhân kia ái ngại nhìn nhau.
"Mày...được lắm. Coi như hôm nay mày may mắn nhé thằng ranh."
Tên dẫn đầu chỉ vào cậu bé đang run rẩy phía sau tấm lưng to lớn, sau đó phẩy tay cùng lũ đàn em rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoZi]|[Seventeen]|NC-17|ĐỘC CHIẾM
FanfictionTittle: Độc Chiếm Author: Miu Pairing: HoZi/SoonHoon (HoshixWoozi)(Seventeen) Ratting: NC17 Category: Ngược luyến tàn tâm, H, HE, cường bạo, cường côngxnhược thụ ĐỪNG MANG KHỎI WATTPAD KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!! ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Ờm...