Chap 1: Sáng Bất Ổn

714 30 8
                                    

(A/N: tất cả các thành phố sẽ gọi Việt là mẹ)

"Mấy thanh niên đâu! Sáng bảnh mắt rồi còn không dậy đi làm đi!" Ôi tiếng gọi thân thương các nam thanh nữ tú nhà Việt Nam nghe chục năm chưa chán. Báo thức kêu có thể không dậy, nhưng tiếng mẹ gọi là mở mắt ngay lập tức.

"Hôm nay Chủ Nhật mà mẹ..." Một thanh niên uể oải từ trên tầng bước xuống, miệng thì ngáp, tay thì gãi đầu gãi tai. Liên nhìn con trai mà phát ngán, muốn đập nó một phát cho tỉnh ngủ

"Chủ Nhật hay không thi mẹ vẫn sẽ gọi giờ này thôi" sau Hải Phòng là Hà Nội cũng ngái ngủ không kém là bao, nhưng ít ra cô chị vẫn đủ tỉnh táo đến đến ôm cổ mẹ mình rồi ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt còn không quên nói "Con thèm bún riêu ốc full topping mẹ ơi"

"Nam em giai của chị ơi!"

"Ui giồi ôi! Tôi xin bà bà Hương ơi!" Hải Phòng nghe giọng ngọt sớt của bà chị hơn mình mấy phút mà lông gà lông vịt dựng hết cả lên "Mới sáng sớm bà tha tôi hộ cái!"

Tất nhiên như thường lệ thì bà chị Hương hay Quảng Ninh, vẫn tiếp tục đu bám lên người ông em để trêu nó.

"Sáng sớm chào hỏi nhau xíu cho có tinh thần, chị chào chú thôi gì mà căng thế"

"Thôi toi xin bà lần nào bà chào tôi như thế là y rằng cả ngày chẳng gì ra hồn hết!" Hải Phòng cố đẩy Quảng Ninh ra xa mình một chút

"Ơ kìa!" Quảng Ninh làm vẻ mặt tổn thương sâu sắc, bắt đầu đu bám sang mẹ mình để mách tội "Mẹ ơi thằng Nam nó hắt hủi con!"

"Tại con chứ tại ai" Việt Nam vẫn thản nhiên làm bữa sáng với một chiếc Hà Nội vẫn đang bám trên vai mình ngủ ngon lành

"Mẹ....." Quảng Ninh lấy thịt chấm nước mắm à nhầm từ từ... Lấy khăn thấm nước mắt, thế mới đúng kịch bản

"Yến dậy đi con! Lên gọi mấy đứa còn lại dậy đi" Việt Nam vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Hà Nội, cái đứa vẫn đu bám cô từ nãy đến giờ

"Mẹ có chắc muốn con gọi chúng nó dậy không?" Hà Nội đột nhiên mở to mắt

"Mẹ tưởng mày thích thế?"

"Dạ con thích mà!" Hà Nội nhảy lon ton đi lên tầng

Hải Phòng và Quảng Ninh thầm cầu nguyện cho đứa nào chưa dậy
__________________________

Đúng là một buổi sáng bất ổn... Đúng nghĩa đen.

Huế khóc sướt mướt vì nhìn thấy bản mặt đáng sợ của Hà Nội ngay vào buổi sáng, cái gương mặt mà có trăm năm trời trôi qua Huế vẫn không hết ám ảnh. Đà Nẵng thì vừa cố gắng dỗ cho Huế nín khóc vừa chải đầu cho Cần Thơ. Sài Gòn thì vẫn nằm ở trên giường chưa chịu dậy, thằng này đúng là gan to, bà Yến lên gọi mà vẫn khong thèm nhúc nhíc nửa cm, làm bả phải vào nhà vệ sinh để xả nước vào thùng

"Long ơi! Mày dậy nhanh lên không mày chết bây giờ!" Đà Nẵng lắc mạnh người Sài Gòn, còn tát cho nó mấy phát. Thằng này da dày thật

"Minh mày tránh ra, không ướt cả người bây giờ" Hà Nội cầm xô nước đi tới. Đà Nẵng thầm xin lỗi với thằng em trai vì không thể cứu nó

Ào

"ÁAAAAAA! Má ơi cứu con! Con không biết bơi!" Sài Gòn hét thất thanh. Cậu chàng nhào dậy vuốt sạch mặt mũi, rồi trừng mắt lên nhìn Hà Nội đang cầm xô nước đầy đắc ý

"Chị haiiiiiiiiiiiiii!"

Bài tập thể dục buổi sáng mỗi Chủ Nhật của hai chị em bắt đầu
__________________________

Ở ngoài khu vườn thơ mộng, những tia nắng ban mai nhảy nhót trên những cành lá xanh tươi, trên những cánh hoa vẫn còn đọng lại chút sương sớm của buổi sáng. Và giữa cảnh vườn thơ mộng ấy, bạn có thể thấy một chàng trai đang nằm ngủ rất say sưa trên nền cỏ xanh mát. Trên đầu của anh chàng đó còn cài thêm vài bông hoa nữa...

"Ơ kìa thằng Đạt nó lại ngủ ở đây hả?"
Hà Nội với Sài Gòn đuổi nhau ra đến vườn thì thấy Đà Lạt đang nằm ngủ ở đó, Sài Gòn định gọi Đà Lạt dậy nhưng lại bị Hà Nội đuổi lên đi tắm. Sài Gòn chả muốn lên đâu nhưng không lên bà ý lại đấm cho thì bỏ mẹ, vẫn là bảo toàn tính mạng trước
__________________________

"Đạt ơi! Đạt à! Đạt yêu quý của chị ơi! Dậy đi nào bé cưng"

Giọng nói ngọt ngào của Hà Nội len lỏi vào trong giấc mơ của Đà Lạt khiến cậu choàng tỉnh. Vừa mở mắt, đập ngay vào mắt cậu là khuôn mặt tươi cười đến lạ thường của cô chị cả, khuôn mặt đó khiến cậu cảm thấy có điềm gì đó không ổn

"Chị hai ạ... Chị ra đây làm gì dạ?"

"Chị ra đây gọi bé dậy mà, hôm qua bé chăm vườn hăng say quá nên ngủ luôn ở đây đúng không?" Hà Nội cười cười nhìn cậu trai đang nhìn mình với khuôn mặt khó hiểu

"Dạ..."

"Thôi vào nhà đi, mọi người ăn sáng xong xuôi hết rồi đó"

"Vâng-"

Đà Lạt lúng túng, thực sự là bà chị hai hôm nay rất lạ, đột nhiên sáng sớm mà Hà Nội cười vui vẻ như vậy thì quả thực rất lạ, hôm may thể nào cũng bão to, phải bảo mấy anh chị miền trung chống bão là vừa

'Hay là chị ấy trúng xổ số nhỉ'
__________________________

Đà Lạt đi một mạch từ vườn vào phòng khách, vẻ mặt tươi cười nguy hiểm của Hà Nội cứ bám chặt vào tâm trí cậu, mỗi lần nhớ đến khuôn mặt đó cậu lại rùng mình. Khi cậu vào đến phòng khách thì mọi người trong phòng đồng loạt quay ra nhìn cậu với vẻ mặt mắt chữ A mồn chữ O. Quảng Ninh không nói không rằng dơ điện thoại lên, tiếng máy ảnh tách một cái rất rõ ràng

"Sao mọi người nhìn con dữ dậy?" Cậu mở miệng hỏi. Mọi người như được bật công tắc liền cười phá lên

"Chú em! Chú em! Mặt... Mặt chú...Á Há Há Há!!!!" Sài Gòn vừa cười vừa nói, khuôn mặt anh méo xẹo đi vì cười nhiều

"Này... Anh soi đi... " Cần Thơ nghiêm túc đưa cho Đà Lạt chiếc gương cầm tay nhỏ, nhìn nghiêm túc vậy thôi nhưng trông mặt bé con cũng đang nhịn cười dữ lắm

"CHỊ YẾN!!!!!!!!!!!!" Và sau khi nhìn mặt mình, Đà Lạt chạy ngay lên phòng của Hà Nội để tìm bả. Nhưng Hà Nội lường trước được việc này nên đã lái xe máy chạy trước rồi. Đà Lạt lúc này chỉ biết nhìn lên trời mà oán than
.
.
.
.
.
.
.

"Há há há! Trời ơi! Mặt thằng Đạt nó không những bị bôi nhọ nồi mà còn bị tô đủ loại màu lên như tên hề ấy! Há há há!" Quảng Ninh cười rất sảng khoái, trên tay cô là tấm ảnh của Đà Lạt lúc trước.
Thôi... Coi như số cậu hôm nay nhọ đi ha.

[Long-fic APH] the cities seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ