À...Thì ra mày chọn cái chết

144 20 5
                                    

Đụ mé hôm nay hăng quá lên gõ vài chữ rồi lặn tiếp :)))))))))))))
Viết cho zui :)))))))))))
--------------
Giữa tình hình căng thẳng của đại dịch COVID-19, cả nhà Việt Nam như ngồi trên đống lửa,  Liên chạy đi chạy lại suốt cả ngày, thậm chí cô còn không về nhà mấy ngày rồi. Hết họp khẩn ở Trung Ương rồi họp các ban nghành về biện pháp chống dịch. Cũng tại lão già Trung Quốc, đang yên đang lành vật ra ho lù xụ, làm cả phòng họp quốc gia hôm ấy hết hồn,  may ở trong nước chỉ có 16 ca nhiễm, cũng đã ra viện gần hết

Tình hình mấy đứa tại miền Bắc vẫn ổn, mấy đứa gần biên giới vẫn chưa có gì đáng lo ngại, người dân cần cách ly đã đem cách ly, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát

Cô lo nhất mấy đứa ở trong miền Nam với Trung. Đặc biệt là thằng Minh ở Đà Nẵng, thằng bé vừa đón hơn 57 công dân từ tâm dịch ở Hàn về, và cả 20 người Hàn đến đây du lịch. Tất nhiên đã đến từ tâm dịch đều phải cách ly, nhưng có vẻ 20 người khách này không chịu hợp tác cho lắm.

'Mẹ ơi con chịu hết nổi rồi con muốn đánh người lắm rồi!!!!' Giọng An Minh đầy bất lực vang lên từ điện thoại. Liên an ủi cậu con trai, rằng cậu làm rất tốt rồi

Đúng, cậu làm rất tốt, chăm sóc 20 vị khách từ Hàn Quốc ấy rất kĩ lưỡng, ba bữa đầy đủ, thận chí sợ họ không hợp khẩu vị đồ ăn Việt Nam nên đã chi tiền mua xuất ăn ngoài cho họ, 200k một xuất ăn. Đám người ấy không hợp tác cách ly, muốn về nước. An Minh cũng chiều, sẵn sàng chi tiền vé máy bay đưa mấy con người kia về Hàn Quốc

Vầy mà vẫn bị "bốc phốt" trên bản tin truyền hình nước nọ

"Thôi bớt nóng đi con. Mình chấp làm g-"

"Đitconme! Thằng Nam (Hải Phòng ấy :))) ) đâu! Đi Hàn Quốc với chú mày! Dime nhà nó, hôm nay bố mày phải sang chửi chết cụ nhà nó" 

Việt Nam giật cả mình. Thôi xong, thằng này về là toang nhà toang cửa rồi

"Đi chú! Ditme chứ cháu nóng máu lắm rồi! Dám chửi người yêu bố mày, tao cho bọn mày biết thế nào là lễ hội" Chàng trai Hải Phòng chẳng biết từ đâu xuất hiện, xắn tay xắn gối, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ

"Thôi Đông ơi chị xin mày! Mày đang ở Lào yên yên ổn ổn mày về đây làm gì!!!" Việt Nam túm cổ hai con người kia lại

"Chị Liên! Chị bỏ tay ra! Nhất định hôm nay em phải đi chửi chết cụ chúng nó! Dime cứ thấy thằng Minh nó hiền rồi bắt nạt!" Thanh niên chửi ầm ĩ cả nhà này tên Đông, em trai của Liên, ở gần Lào, nên cả nhà đều gọi thân thương là chú Đông Lào. Mà cái tính cục súc này từ xưa ổng đã có rồi, cứ hễ lúc nào cả nhà bị ông Trung Quốc sang phá hay là như mấy ngày nay, ổng về ổng chửi cho banh làng banh xóm, tiền sử đi đánh lộn dạo với mấy ông lớn thì cũng không phải ít

Mà cứ lúc nào ổng về, là chắc chắn cả nhà đã chạm đến giới hạn của sự cục súc

"Tiên sư cha bọn nó chứ, đéo cách ly thì thôi cút về nước"

"Đã từ tâm dịch thì chớ lại còn đòi hỏi. Bố mày chưa cho ăn mấy viên kẹo đồng là may rồi"

"Nhân dân của bà mày thì phải ở khu quân sự cách ly! Bộ đội của bà mày thì phải cắm trại trong rừng! Lũ chúng mày thì hay rồi! Ngáo thượng đẳng nó quen thân!"

Hàng loạt tiếng chửi rất dõng dạc từ các con thân yêu mà lâu lắm rồi Liên chưa có nghe. Cô vuốt mặt, thằng Đông đã về thì coi như sự việc khỏi cứu vãn nữa rồi. Cứ có chú nó ở nhà, là cả lũ chửi nhau như được mùa

"Ditme chứ Mỹ, Anh, Pháp, Trung Của bố mày còn đéo ngán. Dăm ba cái lũ đéo có miền Bắc bọn mày đéo có tuổi!" Chú Đông rít một hơi thuốc lào, vác cái điếu lên vai định leo lên xe phóng ra sân bay

"Đm thôi!" Liên kéo thằng em về "Mày gọi điện mà chửi nó! Thời đại 4.0 rồi ai lại đi đến nhà chửi nữa! Mà đang dịch bệch như thế mày sang nhà nó chửi để cho nhiễm bệnh à! Hôm nay mày hút nhầm cỏ hay sao mà ngáo thế em!?"

"Ngáo thì kệ ngáo! Đụng đến nhà mình thì đéo xong với em! Thế thôi! Em đéo ngán thằng nào con nào trên quả đất này hết!"

Thanh niên tên Đông lấy điện thoại ra, bắt đầu công cuộc chiến đấu trên mật trận công nghệ

"Dime nhà nó bánh mì chỗ cháu bố mày ngon chetme còn dám chê!"
----
:)))))))))
Đông Lào muôn năm

[Long-fic APH] the cities seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ