>> Chap 30 Chạy trốn <<
Buổi tối ở thành phố Seoul lung linh huyền ảo. Trên khắp mọi nẻo đường, những cột đèn thắp sáng soi rọi mọi thứ. Xe cộ đua nhau lưu thông, phía trước đèn pha phát lên những đốm sáng chói mờ. Nhìn chung khung cảnh tuy đông đúc nhưng mỗi người lại một việc riêng, luôn bận rộn trong những tâm tư, suy nghĩ của mình.
Trong một cái ngõ tối, ánh sáng yếu ớt không ngừng nháy lên thật nhức đầu. Cái màu ánh vàng của cây cột đèn gần đó thu hút bao nhiêu là con thiêu thân, tiếng xẹt xẹt do chập điện vang lên cùng lúc hòa vào khung cảnh đêm. Núp trong cái bóng tối, một cái bóng xe mô tô to tướng, cạnh bên là cái bóng đen quen thuộc.
Eun Jung tựa người bên cái xe, gương mặt cúi xuống. Trong bóng đêm, thật không biết cô đang có cảm xúc gì. Trước ngực lóe lên tia sáng nhỏ bé, cô cầm lấy nó nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là một sợi dây chuyền bạc có xâu một chiếc nhẫn, mặt trong có khắc chữ “JiJung”.
“Ji Yeon, Jung nhớ em, nhớ em nhiều lắm. Jung không biết mình phải nên làm gì bây giờ. Hận thù và em, Jung đều không buông được. Nếu từ bỏ hận thù, Hyo Min và Jung chỉ còn con đường chết. Nhưng nếu từ bỏ em, Jung sẽ không sống nổi vì thiếu em….”
Tại sao số phận lại bắt hai người phải lâm vào hoàn cảnh khốn khổ như vậy: người mình yêu lại là con gái của kẻ giết cha mình. Giữa hai thứ, cô đều không thể buông bỏ hết thảy, cũng không thể nắm giữ cùng lúc cả hai. Nếu mối thù của thế hệ trước không lôi cô vào cuộc thì cô đã có một cuộc sống hạnh phúc, bình yên hơn hiện tại rất nhiều, nhưng đây chỉ là nếu. “Nếu” không thể mang tất cả trở về được như lúc ban đầu, nếu không thể thay đổi trình tự xảy ra tất cả. Chỉ vậy thôi, cô thật sự đã tuyệt vọng. Vẫn cứ mãi lẫn trốn trong bóng đêm, vẫn cứ mãi mang trên lưng cái gánh nặng hận thù.
Cảm giác cứ phải lén lút thật khó chịu, cuộc sống không như mong muốn, không được đường đường chính chính đi lại trên đường phố, không được ở lại nơi nào đó quá lâu và không được làm những điều mà mình thích. Và hơn nữa, cô không thể chân chính trao trọn trái tim cho người mình yêu. Cô nhớ Ji Yeon, nhớ đến từng giây từng phút, nhớ đến tim gan lồng lộn, lòng đau nhói từng hồi. Cô muốn gạt bỏ mọi hận thù mà mang Ji Yeon đi nhưng rồi tất cả sẽ thế nào đây, Woo Sung nhất định không tha cho họ con đường sống. Ngày nào cô và Hyo Min chưa chết, ngày đó hắn ta còn lo lắng sẽ có người trả thù mình.
“Thù giết cha cho dù không trả, tên lang sói kia vẫn truy lùng tận nơi để giết mình, vậy thì tại sao không liều mạng một lần. Còn Ji Yeon, nếu Jung giết được Woo Sung, Jung sẽ mang em rời xa cuộc sống tấp nập này. Còn nếu Jung chết đi, vậy thì xem như chúng ta không có duyên đi
Bây giờ em đang làm gì? Em có nhớ Jung không? Jung nhớ em nhiều lắm, Jung hận không thể lập tức mang em đến gần bên Jung. Tại sao tình cảm chúng ta lại gặp phải bất trắc rối ren này. Nếu em không phải con gái của Woo Sung thì tốt biết mất, thật tốt biết mấy….”
- Junggie…
Một tiếng gọi nhỏ thân thuộc vang lên, Eun Jung giật mình buông chiếc nhẫn ra, lẳng lặng cất lại vào bên trong ngực áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] Có đẹp như trong cổ tích - JiJung
FanficTình yêu liệu có luôn đẹp như trong cổ tích ???