Chương 2: Chân tướng tên sát nhân

1.1K 38 7
                                    

" Có phải anh đã cười rồi không?

Hay chỉ là màu trắng xoá xa vời trong gió tuyết.

Từ Vân Đỉnh Thiên Cung đến long mạch Côn Lôn.

Đoạn đường này phải chăng là cùng chung hoạn nạn..."

Đây chẳng phải là một trong những bài hát hay nhất của bộ tiểu thuyết trộm mộ nổi tiếng- ĐẠO MỘ BÚT KÝ- đó sao?- Tôi miên man nghĩ khi ý thức bắt đầu quay về với cơ thể tôi. Bài hát này tựa là "Thiên Chân", tôi vẫn còn nhớ mấy năm về trước, lúc tôi vẫn còn chưa nhập ngũ thì ĐẠO MỘ BÚT KÝ chính là bộ tiểu thuyết mà tôi 'sáng ôm theo, trưa cầm đọc, tối gối đầu' đây mà. Mặc dù tôi khá là nhát gan nhưng tôi vẫn thích những cuốn truyện phiêu lưu mạo hiểm, kinh dị như thế đấy. Và không chỉ ĐẠO MỘ BÚT KÝ, tôi còn thích cả MA THỔI ĐÈN nữa.

"... Cuộc đời này dường như chỉ còn những lời độc thoại nội tâm trong hồi ức.

Nhưng đó là minh chứng anh từng tồn tại...... Rrrrrrr....... Tít. "

Ai đã tắt nhạc vậy? Bài hát đang hay m....!

Gượm đã... Chẳng phải là tôi đang làm nhiệm vụ sao? Thế thì tại sao đột nhiên tôi lại ở đây thưởng thức nhạc thế này? Mà khoan, khoan đã, hồi nãy, tôi bước theo một cái bóng đen, sau đó thì phát hiện ra những dấu vết bàn chân máu và đi theo, đến trước hai căn phòng đối diện nhau thì tôi chọn căn phòng bên trái và mở cửa bước vào, nhưng sau đó tôi lại bị một người giáng cho một đòn cực mạnh sau ót và bất tỉnh nhân sự.

Nếu vậy, nếu vậy thì chẳng phải cái tên vừa tắt nhạc kia chính là người đã đánh tôi ngất sao? Và như thế thì chẳng phải hắn cũng là chính là tên sát nhân ác quỷ đó sao?

Vừa nghĩ đến điều đó, tôi ngay lập tức có phản ứng muốn vùng dậy. Nhưng, tôi bị trói, đến tận lúc này tôi mới phát giác ra được, chỉ bởi nãy giờ, tôi không bị trói theo tư thế ngồi nên mới có chút lơ đễnh, vả lại còn là vừa mới tỉnh dậy đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo nữa.

Mà khoan.

Tôi đang nằm. Cái quỷ gì thế này, tôi nằm nhưng tứ chi thì bị trói hướng ra bốn góc, cái tư thế thật là mất mặt. Đã vậy, mắt tôi còn bị bịt lại chẳng nhìn thấy gì, còn miệng thì cũng bị nhét một mớ vải vụn to đến nỗi khiến quai hàm của tôi cứng đơ nãy giờ.

- Sao, tỉnh rồi à, có muốn uống chút nước không hả, Phong thân mến!

Tôi bỗng rùng mình, sao hắn ta lại biết tên tôi cơ chứ, đã vậy ba từ cuối hắn còn cố ý gằn mạnh từng từ. Nhưng sao tôi cứ có cái cảm giác quen thuộc với giọng nói này chứ nhỉ? Cả cái cách nói ấy nữa. Rốt cuộc thì hắn là ai?

- À phải rồi, cậu có muốn biết cậu đang ở đâu không? Haiz ~ quên mất, tôi hỏi làm gì cơ chứ, cậu chắc chắn là đang rất muốn biết rồi. Ha ha ha ha!

Theo sau những tràng cười của hắn là tiếng bước chân đang ngày càng gần sát cạnh tôi. Rồi tôi cảm giác được hắn ta đang tháo miếng bịt mắt của tôi ra. Nhưng do thị giác không kịp thích nghi sau một khoảng thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng nên khi vừa tháo miếng bịt mắt của tôi ra, tôi liền vội vàng nhíu mắt lại, thật sự là tôi cần vài giây để mắt có thể nhìn rõ lại được.

[Đam mỹ-DROP] TỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ