Chương 3: Rape

1.1K 32 8
                                    

###( CẢNH BÁO: Sẽ có một màn SM nho nhỏ*~^.^~*!!!!!!)###

....................................................................................

Ahhhhhhh... đau...đau quá. Cơ thể cứ như bị xé rách làm đôi vậy. Tên khốn kiếp...

- Tao... tao không tha cho mày đâu... Ahhhh... chậm, chậm một chút...

- Tôi phải khiến cho em chẳng thể nói được gì khác ngoài cầu xin tôi.

Hắn cười một cách thật âm hiểm. Nhưng tôi đã chẳng còn thần trí đâu nữa, điều này quá nằm ngoài dự kiến của tôi. Làm sao tôi có thể nghĩ đến trong một lần đi làm nhiệm vụ lại bị người quen cũ cưỡng bức thế này, có đánh chết tôi cũng không hề nghĩ đến. Nhưng hiện thực lại đánh nát thần trí tôi, từng đợt va chạm cứ không ngừng đánh vào nơi sâu nhất, khiến tôi cứ như bị người khác đẩy xuống hố chông, thân thể đầy thương tích rồi lại bị người đó kéo trở về, cảm giác đau không thể tả.

- Đau... đau quá... thật sự rất đau... ah...ah...

Tôi đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nói gì nữa rồi, tôi chỉ còn biết rằng việc này rất đau, là cơn đau mà trước đây tôi chưa từng nếm trải, đau hơn tất cả những lần tôi bị thương vì nhiệm vụ hay bị đạn ghim vào trúng vết thương cũ chưa lành. Quá đau, đau đến chết mất.

- Không đau lâu nữa đâu, chốc thôi em sẽ thấy thật thư sướng.

Bấy giờ, tôi mới thật sự hiểu được tại sao sau khi bị cưỡng bức, người ta lại muốn tự sát. Cái cảm giác bị khuất nhục này thật khó chịu, thật đáng ghét. Tôi muốn giết chết tên này ngay lập tức, nhưng mọi hành động của tôi lại chẳng khác nào đang mời goi hắn vậy, chẳng có chút khí lực nào.

- Sao vậy, e thật nhiệt tình đấy, làm tôi thật bất ngờ. Ok, được thôi, tôi sẽ thưởng cho em.

Hắn luật động càng nhanh hơn, khiến tôi cứ như bị nhấn chìm xuống hố dục vọng vậy. Nhưng từ trong cái đau đớn ấy, tôi lại dần dần cảm nhận được tia khoái cảm. Nói ra thật xấu hổ, nhưng tôi thật sự thấy rất lạ, cái cảm giác ấy ngày càng xâm lấn tôi, lấn át tâm trí tôi, khiến cho miệng tôi bất giác phát ra những âm thanh mà tôi không hề ngờ đến.

Một lúc sau khi sự đau đớn qua đi, cơ thể cậu liền như có ổ kiến lửa, nóng như thiêu đốt. Cậu cựa quậy vặn vẹo khó chịu. Hô hấp cậu hỗn loạn, ngay cả hắn cũng hỗn loạn. Từng đoạn gân xanh cũng dần hiện lên trên trán hắn.

Mỗi cú thúc, Trần Vỹ Văn đều đăm đến nơi sâu nhất, cúc huyệt của cậu cũng co rút mãnh liệt. Cậu cố gắng kềm nén tiếng rên rỉ, nhưng lại chẳng thể làm được, bởi hắn ta luật động quá nhanh. Lần đầu cậu lên giường, lại còn là bị một thằng đực rựa đè, hơn nữa, cậu là bị hắn cưỡng ép quan hệ, nên làm sao mà cậu có thể hưởng thụ được, cậu khóc không ra nước mắt.

Càng đâm càng sâu, càng luật động càng nhanh, nơi giao hợp giữa hai người không biết từ lúc nào đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ đầy chói mắt. Cậu nhắm mắt, bộ dạng tùy người đưa đẩy, còn hắn, vẻ mặt giống như vừa vớ được trân bảo, vưà nhanh chóng cướp đoạt lấy, lại vừa nâng niu sủng nịch. Hắn liếm cắn lên xương quai xanh của cậu, nhắm nháp từng chút một mùi vị của cơ thể cậu, đến cả bắp đùi non hắn cũng không tha. Mặc dù biết cậu bị chảy máu sẽ rất đau, nhưng hắn vẫn như một con ngưa hoang tuột khỏi dây cương vậy, điên cuồng chiếm hữu cậu, mặc kệ việc cậu đau đến sắp ngất đi. Hắn chỉ còn biết rằng, phải chiếm đoạt cậu, biến cậu trở thành của hắn, làm cậu không thể quên được hắn bên trong cơ thể cậu như thế nào.

..........

Mây mưa không biết đã qua bao nhiêu thời gian, cậu chỉ biết rằng, lúc này cơ thể như đã chẳng còn là của cậu nữa, mặc hắn điên cuồng rong ruổi. Tuy hắn đã tháo bỏ xiềng xích cho cậu, nhưng thế thì sao, đến cả sức lực để nâng cánh tay thôi, cậu còn chả có. Còn hắn thì giống như người bị bỏ đói lâu năm, ăn cậu ngấu nghiến như muốn nuốt cả xương, không biết đã thay đổi bao nhiêu tư thế, giờ đây cậu chỉ còn nhận ra rằng, hình như còn trên trần nhà là chưa làm thôi thì phải. Hắn có vẻ như phát hiện cậu thất thần, khuôn mày hơi nhíu lại, song để trừng phạt việc cậu không tập trung, hắn lật ngược người cậu lại, mạnh mẽ ra vào khiến cậu hốt hoảng mà rên rỉ to hơn.

---------------------------------------dãy phân cách-----------------------------------

- Này, Trần Vỹ Văn, sao hôm qua mày cứ lẽo đẽo theo tao hoài thế? Bạn gái của tao giận tao luôn rồi kìa.

- Gì chứ, tao nào lẽo đẽo theo mày, chỉ là con đừơng mày với bạn gái mày đi là trùng với con đường tao đi thôi, mà bạn gái mày giận mày thì liên quan gì tao.

- Mày còn dám nói, nếu không phải mày là con kỳ đà thì làm sao bạn gái tao giận tao được.

- Xì, gì thế này, là do mày không có năng lực đuổi con kỳ đà đi nên bạn gái mày mới giận mày, tất cả là do mày chứ có phải tại tao đâu.

- Mày...mày...oa oa...mày ăn hiếp tao, tao...tao không chơi với mày nữa.

Vỹ Đình thấy cậu nhóc khóc liền rối tinh rối mù chả biết phải làm gì, hắn vốn không thích có bất cứ ai ưỡn ẹo xung quanh cậu, hắn muốn cậu chỉ được chơi với mình hắn thôi, nên khi biết cậu hẹn hò với bạn gái, hắn liền nghĩ mọi cách để phá đám, nhưng tuổi còn nhỏ, hắn có thể làm được gì chứ, không lẽ lôi con nhỏ đó ra đánh à, như thế thì Phong Phong sẽ ghét hắn mất, bởi vậy nên cuối cùng, hắn đã chọn cách là làm kỳ đà cản mũi hai người họ. Và quả nhiên, cô nhóc ấy đã giận cậu, do cậu không thể cắt được cái đuôi cứ lỡn vỡn đi theo mãi thế.

Hắn thấy cậu chẳng chịu ngừng khóc nên đành xuống nước an ủi cậu:

- Phong Phong à, đừng khóc nưã, là con trai sao cứ khóc mãi thế. Nín đi, tao bao mày cây kem là được chứ gì.

- Không, hức...hức...tao không có dễ dụ đâu - cậu bĩu môi, hờn dỗi nói.

Thấy cái vẻ mặt quá mức dễ thương của cậu, hắn thật muốn cắn hết sức, thế là hắn đành dịu giọng hơn nữa để dỗ cậu:

- Thôi được rồi, mày nín khóc đi, tao cho mày tất cả viên bi của tao, được chứ.

- Mày nói không được nuốt lời đó.

- Dĩ nhiên rồi.

Cậu nghe hắn nói vậy, tâm trạng đang rất buồn liền vui ngay, tất cả bi của hắn đều rất đẹp, đủ mọi màu sắc cả, còn có cả những viên bi to đùng mắc tiền nữa, nên lần này cậu không hề lỗ chút nào.

- Thế còn kem? - cậu dò xét hỏi hắn, cứ như thể hắn sẽ chỉ cho cậu bi thôi là hết rồi vậy.

- Đi thôi, đi mua kem, dĩ nhiên là tao vẫn bao mày. - Hắn bất đắc dĩ với cái biểu cảm ấy của cậu, xinh trai quá mức.

..........

Đôi khi cậu sẽ nghỉ lại, và thấy hắn lúc đó thật lương thiện, cả tốt bụng nữa, nhưng thời gian khiến mọi việc đều thiên biến vạn biến. Và bây giờ, ôi cái khoảng cách ấy thật xa vời.

--------------------------------------------------------------------------------------------●◎○
»» Rất xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Đây là lần đầu mình viết H, mong mọi người góp ý thêm, và đừng tẩy chay nó ạ.
Xin cảm ơn mọi người.««

[Đam mỹ-DROP] TỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ