- Hư...ưm....- Cậu tỉnh rồi à!
Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lý Ngôn Phong cố mở cặp mắt nặng trịch của mình ra, nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên lại không phải là cái trần nhà của tên khốn biến thái Vỹ Văn kia, mà là một căn phòng sáng sủa khác biệt hoàn toàn. Vừa mở mắt đã phát hiện có điểm không đúng, cậu bèn bật người ngồi dậy, nhưng chỉ vừa hành động một chút như vậy thôi cũng đã khiến cơ thể cậu như chết lặng, toàn thân đau nhức như thể vừa bị té xuống rồi lăn dài trên một con dốc đầy gồ ghề và gai góc vậy, đặc biệt là mặt sau, cái chỗ mà khó để mở miệng ấy, đau đến lợi hại, và đến giờ vẫn còn cái cảm giác trướng đau nóng rực.
Những ký ức của ngày hôm trước lũ lượt ùa về khiến cậu thấy khó thở, nhưng hơn cả, cậu lại thấy thật sâu cái cảm giác căm ghét và bất lực.
- Sao vậy, cơ thể đau lắm à? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cậu ý thức được rằng ở bên cạnh vẫn còn đang đứng một người. Cậu liền quay phắt lại hướng vừa phát ra âm thanh, cho đến khi gương mặt của người đó xuất hiện trong tầm mắt cậu, cậu mới ngạc nhiên vô cùng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm:
- Đội... Đội trưởng, sao anh lại ở đây?
Người trước mắt này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt mang theo đường nét lạnh lùng nhưng lại cũng rất soái, cái vẻ soái của một gã trưởng thành lăn lộn nhiều với đầy rẫy huyết tinh ấy, hấp dẫn vô cùng. Và cái gã ấy cũng chính là đội trưởng đội đặc nhiệm, từng huấn luyện cho cậu lúc cậu còn trong quân ngũ. Nhưng lúc này đây, trong đầu cậu lại chứa đầy những câu hỏi, đây là đâu? tại sao đội trưởng ở đây? tên khốn kiếp Vỹ Văn kia đâu? và tại sao cậu cũng lại ở đây? tên kia đã thả cậu ra à? Cậu vẫn còn sống à? ... từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu, nhưng rồi cái âm thanh lạnh lùng lại vang lên kéo cậu về với hiện thực:
- Sao vậy, bị làm tới phát ngốc rồi à!
Cậu ngơ ngác khi nghe được câu hỏi từ đội trưởng, rồi lại cũng rất nhanh liền đỏ mặt ngại ngùng. Biểu hiện của cậu khiến anh rất tức giận.
- Hừ, đồ tôi còn chưa đụng thế mà tên khốn kia lại dám ra tay trước.
Thanh âm lãnh ngạnh vang lên kèm theo sự tức giận, anh quay phắt người rời khỏi phòng làm cậu khó hiểu. Đội trưởng rời đi nhưng vẫn chưa nói cho cậu biết chút gì về chuyện hôm trước cả, rằng tại sao cậu ở đây, tên khốn kia đã bị bắt chưa... nhưng hơn hết cả cậu lại bị câu nói trước khi rời đi của anh làm cho không sao hiểu nổi, " đồ của tôi" cái gì mà đồ của đội trưởng chứ, đồ nào? Tên khốn kia ấy vậy mà dám cả gan đụng vào đồ mà đội trưởng đã tia trước sao, thật gan to tày trời, mà không biết đó là đồ gì nhỉ, chắc quý giá lắm nên đội trưởng mới tức giận như vậy.
Nhưng khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, thì cửa phòng lại mở, đội trưởng bưng một bát cháo nóng hổi vào khiến cậu thấy thụ sủng nhược kinh không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ-DROP] TỊCH
JugendliteraturThể loại : đam mỹ, nhất thụ lưỡng công, 3P, cường cường, cảnh sát hình sự thụ, công: tội phạm giết người cấp S + đội trưởng đội đặc nhiệm, mỹ công mỹ thụ, mặt dày vô sĩ bá đạo phúc hắc công. *H có hơi nhiều xíu* 🤭 Công: Hứa Thái Dương; Trần Vỹ Vă...