Chap 3

912 51 4
                                    

_À mà, Rin này

Miku nói, giọng lúc này đã vui vẻ trở lại.

_Cậu còn nhớ chuyện mà tớ nhờ cậu không?

_Là chuyện gì? - Tôi hỏi, nét mặt ngạc nhiên tột độ.

_Chuyện tớ nhờ cậu nói vè tớ với Kaito ấy - Miku nói, ánh mắt nhìn tôi dò hỏi.

_Cậu đã làm chưa?

Tôi cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trong tích tắc.

Ôi không. Ôi không.

Tôi đã quá say sưa trong những câu chuyện dài bất tận cùng Kaito mà quên khuấy mất nhiệm vụ Miku giao cho.

Tôi thật là một đứa bạn vô tâm và ích kỉ.

Giờ thì sao đây?Tôi nên trả lời thế nào đây?Thú nhận sự thật hay lại tiếp tục trắng trợn nói dối?

Không...không được,tôi đã lừa dối Miku hơn một lần và thế là quá đủ rồi.Tôi không thể tiếp tục vô liêm sỉ mà gạt cậu ấy thêm lần nữa.

Nhưng...chả lẽ...lại nói thật?Miku nhất định sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa cho mà xem...Tôi phải làm gì bây giờ?

_Miku à...Tớ...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cất lên, cắt ngang câu nói đang dở chừng của tôi.

Mừng rỡ vì được giải thoát khỏi tình huống khó xử, tôi nhìn Miku bằng ánh mắt xin-lỗi-nhưng-tớ-đang-có-chút-việc-bận, tắt nhạc chuông và rồi lững thững đi ra khỏi lớp, bước ra ngoài hành lang đầy ánh nắng.

Cúi xuống nhìn vào tên người gọi đang hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi hơi ngạc nhiên một chút.

Là Len.Anh gọi cho tôi vào giờ này,khi tôi đang ở trường,để làm gì?

_Anh

Ngay cả khi ở cách xa nhau cả dặm, tôi vẫn có thể cảm thấy được hơi thở của Len, cảm nhận được nụ cười và hơi ấm dịu dàng của anh ở đầu dây bên đó.

Tôi khẽ rùng mình, cái này gọi là gì?Thần giao cách cảm sao?

_Có chuyện gì vậy anh?

_Neru...

Từ đầu tiên mà Len thốt ra giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trạng vui vẻ của tôi.

Tôi co người lại,cảm giác khó chịu,chộn rộn mỗi khi thấy Neru ở cạnh Len lại ập về, cào xé trong lòng.

_... và anh sẽ ra ngoài ăn tối nay...nên anh có thể không về nhà với em được,Rin ạ.Cơm anh đã chuẩn bị sẵn, thức ăn anh cũng đã nấu rồi...Có lẽ tối nay em sẽ phải ăn một mình.Anh xin lỗi.Anh hứa sẽ cố gắng trở về với em sớm nhất có thể

Len vốn luôn luôn chu đáo và ân cần như thế... nhưng tại sao lần này, nó lại khiến cho lòng tôi buồn đến như vậy?

Tại sao không phải là một cô gái khác... mà lại là Neru?

Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở và nhịp tim tăng dữ dội...

_Rin?Em không sao chứ?

Len hỏi, giọng anh tràn ngập hoảng hốt và lo lắng.

Tôi thở dốc, cố gắng làm cho mình trở nên bình tĩnh lại.

[Kagamine Rin Len] [Short fic] Fanfic With No NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ