Chap 7

771 52 1
                                    

Chiều hôm đó, tôi đi học về sớm.

Khẽ đẩy cửa vào nhà, tay tôi đột ngột ngừng bặt, nhận ra cánh cửa đã bị ai đó chặn lại, chỉ chừa lại một khe hở đủ nhỏ để nhìn vào trong.

Là ai chứ, nếu như Len không có ở nhà vào lúc này?

Lòng không khỏi thắc mắc, tôi để ánh mắt mình lọt qua khe hở nhỏ, liếc vào bên trong phòng khách vắng lặng.

Tim tôi như ngừng đập.

Len và Neru đang đứng mặt đối mặt, nhìn nhau trong câm nín. Toàn thân Neru trắng bệch, ngăn cản mình không để lộ ra bất kì một sự tức giận nào.

_Len, tại sao? - Chị ta hỏi, giọng khàn đặc vì phải cố nuốt cơn giận dữ vào trong lòng. - Chỉ vì vậy, mà cậu cấm không cho tớ đặt chân vào ngôi nhà này ư?

_Cậu cũng biết rồi mà - Len đáp lại, giọng nói không kém phần lạnh lùng. - Tớ đã tha thứ cho cậu những điều không thể, vậy thì cậu còn có lí do gì để đòi hỏi thêm nữa, hả Neru? Sau tất cả những gì mà cậu đã làm?

_Đó đã là chuyện của năm năm trước rồi

Neru nắm chặt tay lại, run rẩy nhìn vào ánh mắt lạnh tanh không chút xúc động của Len.

_Con bé cũng chẳng bị thương hay thiệt mạng. Chẳng phải nó đang sống hoàn toàn vui vẻ và khỏe mạnh, ở ngay bên cạnh cậu đấy thôi ? Cậu không thể quên hết đi quá khứ và để ý đến tình cảm của tớ à, Len?

_Không - Len thản nhiên nói, đứng yên tại chỗ như một pho tượng. - Cậu thừa biết tớ yêu cô ấy như thế nào rồi cơ mà

_Quên cái thứ tình yêu ngu ngốc đó đi và nhìn thẳng vào mắt tớ đây này, Len

Neru đột ngột nắm lấy cổ áo Len, kéo anh lại gần một cách thô bạo.

_Cậu thừa biết tớ hơn con bé ở tất cả mọi thứ. Ngoại hình, học thức, cho đến gia thế. Tớ hoàn toàn xứng đáng với cậu hơn bất kì ai trên đời này. Hãy thừa nhận điều đó đi

Trước khi Len kịp phản ứng, Neru ghé môi đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Tôi đứng sững, mạch máu dưới cơ thể đột ngột sôi lên, lấn át hoàn toàn mọi giác quan còn lại.

Là cảm giác hụt hẫng, đau khổ. Cảm giác như vừa mất đi thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này.

Không suy nghĩ gì cả, tôi quay người, chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà, để mặc nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt mình.

Tôi ghét Neru. Tôi hận vì đã để cho chị ta được phép bước chân vào cuộc sống của tôi và Len... Chị ta lấy cái quyền gì để mà nói về tôi với Len bằng cái giọng khinh miệt đó?

Bước những bước chân vô hồn trên vỉa hè, tôi thẫn thờ, chẳng biết rồi mình sẽ phải đi đâu. Nhà là nơi duy nhất tôi có thể quay về, nhưng hiện tại, tôi không muốn về đó, không muốn phải đối diện với cả hai người. Ánh sáng của buổi chiều tà phủ lên, khiến cho cái bóng dài trên mặt đất càng trở nên cô độc và lạnh lẽo...

[Kagamine Rin Len] [Short fic] Fanfic With No NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ