Chap 8

1.3K 81 15
                                    

Khi trở về nhà, tôi ngạc nhiên phát hiện ra căn nhà hoàn toàn trống rỗng không một bóng người.

Chẳng phải cách đây một tiếng trước, anh còn ở đó với chị ta đấy sao?Thở dài, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, quyết định dẹp nỗi buồn bực của mình sang một bên. Không nên vì chuyện này mà làm cho không khí giữa hai anh em thêm căng thẳng. 

Có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên biết thân biết phận của mình – vì tôi mà anh đã phải cấm không cho bạn thân của mình bước vào nhà, rồi còn to tiếng với chị ta- nên tốt nhất, tôi nên biết điều mà không đòi hỏi thêm điều gì nữa...

Ngồi quấn mình trong chiếc chăn bông to sụ, tôi ngồi xem hết chương trình này đến chương trình khác trên chiếc TV đặt trên kệ, rồi ngủ thiếp đi mất lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì bầu trời đã đen kịt và xung quanh hàng xóm đã bắt đầu yên ắng.

8 rưỡi tối. 

Anh vẫn chưa về. 

Tôi lo lắng ấn số điện thoại của anh, thắc mắc không hiểu anh đang ở đâu vào cái giờ này.

Nhạc chuông kéo dài một quãng rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. 

Anh không nghe.

Phát khóc vì lo sợ, tôi đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc, toàn bộ nỗi buồn bực ban chiều cùng sự lo lắng đến mức điên lên khiến cho cơ thể tôi chỉ chực nổ tung, tan thành trăm mảnh rồi biến mất luôn vào trong không khí.

Anh thật kì lạ. Không phải chúng tôi đã thỏa thuận với nhau, mỗi khi đi đâu thì sẽ nói cho người kia biết sao? Một tin nhắn vài chữ thì tốn bao nhiêu thời gian của anh chứ? Tôi bực mình đập mạnh điện thoại, hay tại cãi nhau với chị ta khiến anh buồn bực mà quên mất tôi luôn rồi.

10 rưỡi tối. 

Hai tay nắm chặt đến bật máu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên nền trời đen kịt không một ánh sao. Có lẽ... nếu anh vẫn không về, tôi quyết định sẽ đi gọi cảnh sát... Tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Rốt cục anh đang ở đâu,tại sao không chịu nói một tiếng nào với tôi chứ? 

11 giờ. 

Tim tôi nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Len ngã xuống sàn, mắt nhằm nghiền như người đang ngủ, trên cơ thể vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Tôi hốt hoảng đỡ anh dậy, nước chỉ chực trào ra nơi khóe mắt. Trông anh thật kinh khủng. Tôi tự hỏi không hiểu vì đâu mà anh ra nông nỗi này? 

_Rin... 

Anh lầm bầm gọi tên tôi khi tôi cố gắng đặt người anh xuống giường. 

_Tại sao không phải là anh, mà lại là hắn? Hắn thì có điểm gì hơn anh? Giải thích cho anh đi... Rin...

Tôi dùng khăn lau mặt cho anh, cố cởi chiếc áo khoác ngoài vẫn còn dính chặt trên người. Tiếng anh vẫn tiếp tục vọng đến tai tôi, hơi thở nồng nặc men rượu giữa những tiếng nấc liên hồi.

_Anh đã tưởng em về muộn... nên mới đến trường đón em.... Vậy mà tất cả những gì anh nhìn thấy... lại là em và hắn ta.

Tôi cởi giày cho Len, tự nhủ anh đang mất trí thật rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Rất ít khi tôi thấy Len trong tình trạng tồi tệ như thế này... thậm chí tôi còn không hề nghĩ rằng anh biết uống rượu, cho đến buổi tối hôm nay.

[Kagamine Rin Len] [Short fic] Fanfic With No NameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ