A/N: Đây là fic chuyển ver từ 1 đoản văn mình rất thích và tớ có edit một số chi tiết để phụ hợp với ver này. Mong các bạn sẽ không để lại cmt kiểu đạo nhái vì thực chất mình đã nói là fic " chuyển ver " và có ghi nguồn đầy đủ. Và quan trọng nhất, vì chưa có sự đồng ý của tác giả nên TUYỆT ĐỐI KHÔNG MANG FIC RA KHỎI STORY LINES!
Thân ái gửi ngàn nụ hôn <3 <3 <3
*
Sáng mùa đông, TaeYeon vẫn ra hồ chạy bộ như thường ngày, cứ chạy thế một lúc sau là nóng rực người lên ngay. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá nhìn ra phía hồ, hôm nào cũng như thế rồi mới về được. Hồ hôm nay nhiều sương nhìn cái gì cũng mờ mờ, các cụ đi bộ nhiều........tóm lại cũng như mọi hôm. TaeYeon khẽ thở dài, chẳng có gì đặc biệt Bỗng một thằng nhóc chạy lại, cậu gãi đầu nói:
– Chị ơi, em ngồi với nhé :'>
TaeYeon hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu. Cậu nhóc ngồi xuống. Hai đứa im lặng ngắm nhìn bầu trời buổi ban mai. Lúc sau, TaeYeon đứng dậy, cậu nhóc lên tiếng:
– Chị về à?
– Uhm. Chị về, bye em nhé – Cô cười.
Thằng nhóc đứng dậy theo: " Em cũng về luôn mà, em đi với nhé". TaeYeon nhìn thằng nhóc, gật đầu. Hai người đi với nhau, vẫn im lặng. Ra đến cổng công viên, TaeYeon mỉm cười :" Thôi chị đây, em cũng về đi học đi nhé" rồi chạy đi. BaekHyun đứng sững nhìn theo mà không kịp nói gì.
"Đến cả tên mà mình cũng chưa kịp nói"
Hôm sau, BaekHyun lại đến nói một câu như vậy, TaeYeon mỉm cười thay vì gật đầu. Lần này BaekHyun mở lời trước:
– Chị ít nói nhỉ?
– Ừ. Ít bình thường.
– Chị học lớp mấy rồi ạ?
– 11. Còn em?
– Em tên Byun BaekHyun, học lớp 8 – BaekHyun cười toe.
TaeYeon hơi ngẩn người vì nụ cười của cậu bé trước mắt. Nói thế nào nhỉ...Uhm rất tỏa sáng :'>
– Lớp 8 sao?
– Vâng! Chị không tin à?
– Ừ. Trông em già dặn hơn cái tuổi của bọn em đó. Thế nhóc nhà gần đây lắm nhỉ?
– Vâng cũng gần...Nhưng mà, chị vẫn chưa nói cho em biết tên của chị – BaekHyun ra vẻ bối rối
– Ừ nhỉ... Chị tên TaeYeon, Kim TaeYeon!
BaekHyun cười cười, hai người bắt đầu chơi thân với nhau như thế. Rồi từ đó, ngày nào cả hai cũng gặp nhau ở hồ và nói chuyện. Đối với TaeYeon đó gần như là điều không thể thiếu vào mỗi ngày vậy, BaekHyun trở thành cậu "em trai" luôn mang nụ cười đến cho cô vào mỗi buổi sáng sớm.
Một lần, hai người đi sát hồ, TaeYeon chợt nhìn thấy một con cá vàng sát mặt nước, cô bảo:
– Chị thích con cá ý.
– Em bắt cho chị nhé – BaekHyun nói.
– Em mà bắt được á? Không tin.
– Không tin à? Em bắt cho mà xem.